Cuối cùng thì lá thư cũng tới. Anh đã tưởng anh phải bỏ cuộc rồi. Cô dặn anh là cô sẽ về ngay sau chuyến thăm một người bạn. Tính ngày cô hẹn về đến hôm nay đã hơn một tháng.
Anh mở lá thư ra đọc: “Em tưởng là không còn cách nào liên lạc được với anh nữa. Chuyến trở về này không như ý em đã dự liệu. Họ đã thả em xuống một nơi em chưa hề trông thấy bao giờ trong đời em. Nơi này không phải thành phố, không phải thôn quê, không có núi, cũng chẳng có rừng. Chỉ là một khoảng không bao la như một cái khinh khí cầu. Tất cả mọi người bơi là là trong đó. Chúng em không ai nói với nhau được vì miệng ai cũng ngậm chặt một vật gì rất lạ. Ở đây chỉ có một ánh sáng duy nhất để đủ nhìn thấy nhau, nhưng không biết là đêm hay ngày.
Chúng em tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái trái banh vĩ đại đó mà không được. Em len lỏi giữa những loại cây cỏ em chưa hề nhìn thấy trước đây, những sinh vật to gấp nhiều lần em và trơn tuột, mặc dù phần đông chúng rất thân thiện, nhưng em không thể bám vào chúng. Có phải em đang khóc không? Em không biết, vì mặt em bao giờ cũng sũng nước? Em không còn hy vọng gì gặp lại anh. Em không ra khỏi nơi này và anh không thể nào tới được đây.
Lá thư này em để ở dưới một tán lá rất dầy với tất cả hy vọng trông vào may rủi. Nơi này những sinh vật to lớn trơn tuột ra vào thường xuyên mà mọi người không thể ra theo chúng.
Em hy vọng chúng sẽ gửi lá thư đi hộ em. Cái hy vọng giống như trong những truyện cổ tích em được bà ngoại kể cho nghe ngày còn bé.
Thôi, anh đừng mong ngóng em nữa.
Yêu anh,
Mei Zhen (*)
Anh giật mình tỉnh dậy. Trong tay anh không có lá thư nào cả. Cái gối anh nằm ướt sũng nước. Anh úp mặt vào gối, nước thấm vào môi anh mặn như nước đại dương.
Anh nấc lên: Mei Zhen, Mei Zhen,Viên Ngọc Trai xinh đẹp của anh!

Ảnh minh họa. NGUỒN: EVENTSSTYLE.COM
(*) Mei Zhen: Mỹ Trân (tên Trung Hoa, có nghĩa là Viên Ngọc Trai đẹp.)