Cho dù thân tình thế nào đi nữa, tiếp những vị khách kỳ quặc vào lúc quá ba giờ sáng là điều khó chịu cho gia chủ. Chúng tôi do dự, có nên gõ cửa vào lúc này đánh thức giấc ngủ của người bà con thằng bạn. Đi đâu loanh quanh thành phố Lincoln đang chìm vào giấc ngủ sâu lặng lẽ và lạnh tanh như thế này? Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng lúc: “Mấy đứa chạy tới đâu rồi?”. Còn do dự gì nữa. “Đến rồi. Đang đứng trước cửa nhà chị đây nè”.
Thủ phủ Lincoln là một trong hai thành phố lớn của tiểu bang Nebraska
Ba điều bốn chuyện cho phải lễ, tôi chui vào phòng đánh một giấc ngủ muộn cho lại sức. Tiếng tụng kinh “Nam mô A Di Đà Phật” đều đều vang lên như lúc bước chân vào cửa. Tôi chợt nghĩ đến lời thằng bạn tâm sự về cái chết bất ngờ của người chồng bà chị bạn cách đây hai tuần khiến bà mất ngủ. Đời người vô thường. Sinh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên trong cuộc sống, nhưng người ta không thể nào chấp nhận một sự ra đi chẳng hề báo trước. Vào một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường ông cùng vài người bạn chơi tennis rèn luyện sức khỏe. Ông bảo thấy người hơi mệt, vào phòng thay quần áo. Lâu quá ông không ra, bạn bè vào tìm, mới thấy ông ngồi dựa tủ và đã tắt thở tự lúc nào. Điều này thật khó chấp nhận với một người đang khỏe mạnh. Tôi cũng khỏe nên mới lái một lèo được đến đây. Tuy thế thân thể tôi giờ mệt mỏi rã rời, nằm thẳng cẳng và chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê đầy mộng mị. Thính giác vẫn còn nghe tiếng mõ tụng kinh siêu độ đều đều bên tai.
Tòa nhà Capitol Lincoln cao nhất thành phố
Lincoln lặng lẽ trong ánh nắng trong veo và hơi lạnh đang tỏa khói. Đêm qua tôi không để ý sương tuyết xuống tới độ âm làm những mái nhà nhấp nhô khoác lên mình một chiếc áo trắng. Mùa xuân ở Nebraska vẫn còn có tuyết. Ban ngày trời se se, ban đêm lạnh cóng. Thời tiết đỏng đảnh như thế nhưng người Việt mình vẫn thích ở Nebraska. Bà chị bạn bảo, Lincoln hiền lành, êm đềm là một trong mười thành phố miền Trung Tây có sức phát triển kinh tế mạnh. Khung cảnh thành phố buồn tênh, người Việt mình tị nạn đến đây, sống lâu quen rồi, không muốn dọn đi nơi khác. Nhưng tôi nghĩ chính công việc chị đang làm công chức nhà nước đã giữ chân chị lại. Lincoln vào ngày cuối tuần thưa vắng xe cộ, trạm depot xe lửa vận chuyển la liệt những toa tàu sắt nằm chờ lệnh điều động đưa hàng hóa đi khắp nơi, những tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ lặng lẽ trong ánh nắng hiu hiu, dễ làm con người từ nơi khác đến cảm thấy Lincoln chất chứa đầy nỗi niềm, thường ít thấy nét sinh động của một thành phố nhỏ. Nói nhỏ là đối với tôi, còn với người Nebraska, Lincoln là thành phố lớn, thủ phủ trung tâm chính quyền.
Chúng tôi đi ăn sáng và làm một vòng quanh thủ phủ Lincoln xem kiến trúc đô thị xưa cũ và những trung tâm mua bán sinh hoạt của người Việt sống ở tiểu bang đơn thuần về nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Đất đai Đại bình nguyên Nebraska xem ra màu mỡ hơn vùng thảo nguyên Kansas chỉ thấy toàn là cỏ cây bụi thấp. Những cánh đồng đất đang được máy bừa thành từng luống không biết trồng bắp hay lúa mì trông giống như mảnh vải nâu khổng lồ sọc trắng dưới ánh nắng xuân lấp lánh. Từ xa lộ ngoại vi chạy qua chiếc cầu băng qua con sông nhỏ Salt Creek vào thủ phủ Lincoln. Chiếc cầu làm tôi nhớ kiểu dáng Cầu Bình Lợi băng qua sông Sài Gòn hơn là vào thành phố mang tên Tổng Thống Abraham Lincoln. Chị người bạn bảo, ông Lincoln không sinh trưởng nơi này nhưng được lấy tên làm thủ đô của tiểu bang Nebraska cách nay một thế kỷ rưỡi trước khi Nebraska gia nhập liên bang. Coi như ông ấy còn vinh hạnh hơn Tổng Thống Gerald Ford sinh trưởng ở Omaha trong tiểu bang mà chẳng được đặt tên cho thành phố.
Nhà hàng Cracker Barrel nơi cô gái Abigail may mắn nhận được tiền tip lớn của hai vị khách lạ giúp cô trang trải tiền học phí
Đường phố thủ phủ Lincoln trong ngày Chủ Nhật lặng lẽ như chính pho tượng Lincoln đứng ủ rũ bên đài tưởng niệm xây dựng trên sân Tòa nhà Capital of Nebraska. Dáng điệu ông không biết âu sầu điều chi mà đầu cứ nghiêng cúi xuống dù nhìn ở bất kỳ góc cạnh nào. Chắc ông buồn vì mình từng là đại tổng thống lâu năm như thế mà thành phố này chẳng bao giờ phát triển to lớn như New York hay Houston trên nước Mỹ. Cả một trăm năm mươi năm thủ phủ Lincoln vẫn chỉ có hơn hai trăm năm mươi ngàn dân. Dân số tăng một hai ngàn mỗi năm là nhờ sinh đẻ, chứ chẳng ai di dân từ nơi khác đến Lincoln sinh sống. Tất nhiên một vùng chuyên sống bằng nông nghiệp thì khó phát triển như một thành phố công nghiệp ồn ào náo nhiệt. Cho nên cuộc sống của thủ phủ Lincoln bình yên lặng lẽ là điều không có gì là lạ.
Và cũng chẳng ngạc nhiên hơn khi tôi biết tiệm ăn quán xá của người Việt ở Lincoln ít ỏi ngoại trừ những tiệm phở thuần túy món ăn ưa thích quen thuộc. Cuối tuần bà con mình mới đi ăn tiệm cho có sinh hoạt gia đình, ngày thường tiệm phục vụ cho dân Mỹ nhiều hơn. Thật ra để biết được sinh hoạt mua bán sung túc hay không thì cứ đến chợ. Chợ Việt ở Lincoln không khác các ngôi chợ tỉnh lẻ, ít hàng hóa, nhất là đồ hải sản tươi sống do vận chuyển xa xôi nên trông không hấp dẫn và người đi chợ chẳng thể chọn lựa. Thằng bạn kể, lần trước bà chị qua San Jose chơi, dẫn ra chợ thấy gì cũng muốn mua, cứ bảo Lincoln chẳng có gì. Cho nên lần này sang Nebraska, sẵn anh đi Houston vác về ba trái mít khổng lồ đem tặng bà chị cho hết hồn luôn.
Tượng TT Abraham Lincoln cúi đầu ủ rũ bên trong sân tòa nhà Capitol
Chợ ở những thành phố nhỏ tôi khá rành kiểu mua bán đìu hiu nhưng gia chủ mời đi chợ chơi cho biết, tôi đành phải theo đuôi vào cửa… ngắm chị chủ chợ duyên dáng đang ngồi chờ khách đi chợ tính tiền. Thì giờ rỗi, tôi bắt chuyện với chị chủ chợ làm quen. Người Lincoln thật hiếu khách, vui vẻ kể chuyện đời, chuyện mua bán, kể cả chuyện cạnh tranh thương trường. Có thời chị từng là chủ tiệm Nail nhưng cạnh tranh không lại người ta nên thành chủ Chợ. Nghề nail ở Lincoln thưa thớt lại bị ép giá, nên thu nhập tà tà đủ sống. Nghe tôi hỏi han về sách báo vì thấy có vài đầu tạp chí nằm chễm chệ trên quầy một cách trang trọng, chị nghiêm trang nhìn tôi, mỉm cười “bộ anh làm báo hả”. “Tôi order tận Cali, mỗi tuần bán cũng được năm bảy chục cuốn”.
Không biết cái mỉm cười của chị có ý nghĩa gì nhưng tôi thấy chị cũng là người nhiệt tâm với món ăn tinh thần cho người Việt. Sống trong thành phố buồn hiu như thế này, người lớn tuổi ngoài chương trình TV của người Việt thì còn làm gì cho hết thời gian trong ngày. Như bà chị người bạn, đêm qua chúng tôi đến, thấy TV đài Cali mở suốt đêm, đến sáng, bước ra phòng khách, tôi lại nghe tiếp bản tin thời sự người Việt khắp nơi rộn rã. Có lẽ sự trống vắng trong ngôi nhà, con cái có gia đình sống riêng, khiến nhà chị càng thêm lặng lẽ. Bởi thế khi chúng tôi đến, chị rất mừng, ngồi kể chuyện buồn trong nhà mà chị rơi nước mắt.
Đi đâu nữa? Muốn thấy cảnh đẹp, phải lái xe năm sáu tiếng ngang qua hướng Tây đến ranh giới Colorado xem hẻm núi hùng vĩ. Cho nên về thôi. Nhưng khi chị nhắc đến “cái đẹp tâm hồn” xảy ra ở nhà hàng Cracker Barrel trên con đường về nhà khiến tôi lắng nghe như một câu chuyện cổ tích. Tin tức này tôi biết hồi đầu năm về chuyện khách đến nhà hàng, khi ăn xong để lại cho cô hầu bàn một số tiền tip lớn được báo chí truyền hình ca ngợi. Té ra nhà hàng cô hầu bàn may mắn đó làm việc ở nơi này, trong thành phố Lincoln lặng lẽ.
Chuyện rằng, có hai người khách lạ đến nhà hàng Cracker Barrel. Họ đã hỏi lễ tân: “Cô có thể đưa chúng tôi tới người phục vụ hay gắt gỏng không? Chúng tôi muốn làm người đó cười”. Tất nhiên, người lễ tân không làm thế: “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có kẻ hay gắt gỏng. Tôi sẽ sắp xếp cho hai ông ở chỗ người phục vụ hạnh phúc nhất”.
Người hạnh phúc nhất là cô gái Abigail Sailor phục vụ thực đơn cho hai vị khách. Sau đó, họ hỏi cô: “Tại sao cô lại hạnh phúc như thế”. Và cô gái nhỏ bắt đầu kể lại câu chuyện đời mình. Khi còn nhỏ, 5 đứa trẻ từ Falls City, đứa nhỏ nhất (là Abigail) chỉ mới 7 tháng tuổi, đột nhiên, gần như mồ côi, khi cha mẹ họ bị tai nạn xe hơi. Thế nên, họ bị đưa đến ba gia đình khác nhau để làm con nuôi. Sau đó ít lâu, họ lại được đoàn tụ dưới một mái nhà. Nhưng họ đã phải chịu sự lạm dụng trong suốt ba năm. Hiện tại, người cha nuôi đó vẫn đang ngồi tù. Mấy đứa trẻ tiếp tục bị ly tán khắp nơi cho đến cách đây 9 năm, khi ông bà John và Susi Sailor đưa tất cả về để chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo và yêu tất cả như các con của họ. Do đó Abigail lấy họ Sailor để tỏ lòng biết ơn họ. Hiện tại, Abigail và người chị đang thay nhau chăm sóc mẹ ruột. Cô mới kết thúc học kỳ đầu tiên và chưa đủ tiền để tham gia học kỳ mùa xuân, thế nên cô đang cố tiết kiệm tiền lương cũng như tiền tip để có thể quay trở lại trường học trong mùa thu tới. Khi hai người khách kết thúc bữa ăn, một người nói với cô, ông ta từng học ở trường cô đang học. Rồi ông ta mở tập check của mình, viết con số 5,000 đô cho học phí của cô, 1,000 cho bất cứ cái gì mà cô cần. Chưa hết, ông ta còn để lại 100 đô tiền tip để cô chia với các nhân viên phục vụ khác.
Câu chuyện nhỏ nhưng làm tôi thấy không còn buồn với cái nhìn một thành phố nhà quê. Ở cái thành phố lặng lẽ Lincoln này những tấm lòng tốt như thế nổi lên như những viên ngọc lấp lánh.
Khu phố chợ Việt thưa vắng người mua trong ngày cuối tuần ở Lincoln
TN