Mẹ cắc cớ hỏi Ba đang chăm chú mặc áo cho thằng bé:
– Xin anh vui lòng cho biết, tại sao anh lại mặc quần áo dơ cho con tôi sau khi tắm!
Ba bật cười cái khì, rồi bẽn lẽn:
– Ồ, xin lỗi Cưng, anh hổng để ý.
Con trai đầu lòng được hai tháng, Ba mới dám tắm cho nó lần đầu. Tắm xong lại đàng hoàng, cẩn thận, từ tốn mặc… quần áo dơ vào cho nó, dù bộ quần áo sạch để thay đã được Mẹ soạn sẵn, nằm kế bên. Hai tháng nay, một mình Mẹ tắm cho em bé. Hồi đầu, thấy Mẹ làm gọn quá, Ba nói để cho Ba, nhưng Mẹ chưa tin tưởng, kêu Ba coi Mẹ tắm con một thời gian, rồi sẽ cho tập sự. Lần đầu Ba tắm con, Mẹ soạn sẵn thau nước ấm, bông gòn, xà bông, khăn tắm, khăn lau, tã mới, dầu khuynh diệp, quần áo mới cho Ba. Ba chỉ có việc tắm con cho sạch, rồi mặc đồ mới cho nó. Vậy mà Ba vẫn… hiên ngang quên, cho thằng nhỏ mặc đồ dơ tiếp!
Hai tháng tuổi, con non, nhưng Ba còn… non hơn! Ba non không ở tuổi, vì Ba đã hơn ba mươi. Non vì thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, và nói chung là thiếu kinh nghiệm chăm sóc người khác, vì Ba được ông bà Nội chăm sóc hơi kỹ, dù Ba đã sống tự lập khi đi học đại học suốt mười hai năm ở xứ của Ba và ở California. Nhưng Ba tự lo cho Ba được, còn lo cho người khác thì… chưa rành. Đã vậy, Mẹ còn hại Ba, lo cho Ba cũng hơi kỹ từ hồi hai người quen nhau rồi cưới nhau, nên… Ba chưa có cơ hội thực hành cách chăm sóc cho người khác.
Đêm Mẹ mới sanh, còn ở bệnh viện, Mẹ ôm bé ngủ trên giường, còn Ba nằm trên cái sofa kéo ra thành giường, ngáy ngon lành, ngủ mê mệt. Chuông điện thoại báo tới giờ cho em bé bú reng tới rung vách rung giường, Ba vẫn không hay biết. Cả đời, Ba chưa bao giờ bị thiếu ngủ, nên… cứ ngủ! Mẹ mới mổ, lại bị Ba lây cảm hai ngày trước khi sanh, nên không nhúc nhích được. Đã gần hai ngày một đêm, Mẹ phải vô nước biển trừ cơm trước và sau khi mổ, nên bụng đói, miệng thèm ăn. Nhưng Mẹ no ách bụng vì tức Ba lây cảm cho Mẹ ngay trước ngày thằng bé chui ra. Bây giờ, lại tức thêm vì Ba không chịu thức.
Chuông reng năm phút mà Ba vẫn không động đậy. Mẹ kêu Ba, ban đầu chỉ thì thào, sau đó thì ào ào, hét hết sức bình sinh. Ba vẫn ngáy. Mẹ nghĩ bụng, tại sanh sớm nên chưa có sữa, chứ Mẹ có sữa thì hai mẹ con ôm nhau, sức mấy mà cần tới Ba pha sữa! Mười phút. Chuông báo động trên điện thoại tự động tắt. Mẹ tức quá, nhích đầu lên, lấy cái gối liệng qua sofa. May mà nó bay qua tới sofa, chứ nếu không thì Mẹ cũng hết gối để liệng. Ba ngồi bật dậy:
– Sẵn sàng phục vụ em và con!
Mèn! Khẩu hiệu đâu mà phát ra mau quá! Mẹ còn đang tức, nên không thèm trả lời, chỉ đưa một tay ra hiệu cho Ba pha sữa. Ba quần xộc áo xếch, mắt cao mắt thấp, lừ đừ tiến tới bàn sữa. Tuy có thể nhờ cô y tá trực đêm giúp cho em bé bú, nhưng Ba Mẹ đã bàn với nhau từ trước là sẽ tự chăm sóc cho con mình. Ba pha sữa xong thì để bình vô ca nước ấm để hâm, rồi đi thay tã cho con.
Thay xong, Ba ẵm thằng bé qua sofa ngồi, rồi cho nó bú. Hồi nó còn ở trong bụng Mẹ, bữa nào Ba đi làm về, Mẹ cũng kêu Ba nói chuyện với nó, nhưng Ba chưa biết nói gì, chỉ nói gọn đúng bon lần nào cũng ba câu:
– Con ơi! Ba đây! Ba mới đi làm về! Con khoẻ không?
Bây giờ, nó đã chui ra sớm mấy tuần, Ba vẫn chưa biết nói gì với nó. Ba chỉ ôm nó, cho nó bú, chứ chưa nghĩ ra chuyện gì để nói với nó. Thấy hai cha con đã yên vị, Mẹ nó mới nhắm mắt thiếp đi. Phải ngủ thì mới lại sức, và có sữa cho nó. Nhưng Mẹ không yên tâm. Nhắm mắt ít phút, Mẹ nhìn qua. Đầu của Ba ngoẹo một bên, đầu của thằng bé thì ở một hướng khác, còn chai sữa thì không ở trong miệng nó, mà theo tay Ba, chúi thẳng xuống đất, nhỏ giọt, nuôi sàn nhà. Đầu của Ba, đầu của bé, và bình sữa: một tập thể ba chiều, mỗi thành viên đi về một hướng, dù vẫn còn một lực tương tác vô hình giữ cả ba lại với nhau. Mẹ kêu Ba mà giọng vừa gằn vừa giận:
– Cưng!
Ba giật nẩy cả người, mắt chớp lia lịa, rồi ngồi thẳng lưng lên như cậu học trò bị cô giáo bắt gặp đang ngủ gục. Ba nhanh nhẩu hỏi:
– Gì hả Cưng?
Mẹ không nói gì, chỉ hứ cái cốc, liếc Ba một cái sắc như dao cau, rồi quay mặt qua bên kia, nhắm mắt ngủ. Mẹ tức, phải chi Mẹ cũng được trời cho cái đức ngủ say như Ba, thì chắc Mẹ đỡ mệt. Nhờ cái hứ sắc nhọn và cái liếc bén lẻm của Mẹ, mà Ba tỉnh ngủ, cho cu tí bú tới hết bình, rồi quấn mền cho nó, đem qua cho Mẹ ôm. Đêm đầu là vậy. Mấy trăm đêm sau cũng vậy. Ba biện bạch với Mẹ cho cái tội ngủ say của mình:
– Trời sanh anh ra như vậy! Ngủ rồi không nghe thấy gì hết!
Mẹ không dễ tin. Hồi còn mang thai, đêm phải dậy đi tiểu thường xuyên, lần nào trở vô giường mà Mẹ nói “Em yêu Cưng!” thì Ba đều nghe hết, và sáng bữa sau thức dậy cũng tươi rói, cám ơn vợ tíu tít. Mẹ phán một câu:
– Trời sanh ra em cũng vậy! Nhưng bây giờ làm mẹ, em phải biết giờ mà thức lo cho con.
Ba nghe vậy, mà cứ non miết cho tới khi cu tí một tuổi mấy, dứt sữa, ngủ qua đêm, Ba vẫn… ngủ say như thuở nào, vì “trời sanh ra Ba (non) vậy!”