Bây giờ, tôi có thể nói rằng tôi thật sự rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi năm nay vừa tròn 22 tuổi và là sinh viên ở trường đại học University of Georgia, đang cố gắng học tập để được nhận vào trường đại học Dược của UGA. Chung quanh tôi có rất nhiều bạn bè mà tôi coi như là người thân trong gia đình, và hơn thế nữa, con người tôi cũng đã trở nên cởi mở nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn mình làm tâm điểm duy nhất của bài báo này. Thật ra lý do tôi viết bài báo này là để nói lên sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn một người đã hướng dẫn và giúp tôi thành công như ngày hôm nay. Có thể chị ấy không biết mình quan trọng với cuộc sống của tôi như thế nào, vì vậy đây chính là những suy nghĩ của tôi về chị.
Vào tháng 4 năm 1997, anh của ba tôi và gia đình của bác từ Việt Nam đã đặt chân lên nước Mỹ. Lớn lên trong gia đình với mẹ là người Thái và ba là người Việt Nam, tôi chỉ có thể nói được tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ chung của ba mẹ tôi. Tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với bác và gia đình của bác vì sự bất đồng ngôn ngữ. Ba tôi đã giới thiệu tôi với hai người chị họ, cả hai đều lớn hơn tôi một vài tuổi. Lúc đó, tôi không thể phát âm tên của họ cho nên ba tôi đã bảo tôi gọi với người lớn tuổi hơn là “Chị” và người nhỏ tuổi hơn là “Em,” mặc dù cả hai người đều hơn tuổi tôi.

Tôi nhớ lại có một vài lần, tôi và anh tôi đã trêu chọc hai người chị họ của tôi vì họ không biết nói tiếng Anh. Tất nhiên là bây giờ tôi thật sự hối hận vì đã làm như vậy, nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, không ý thức được việc đó là sai. Hai người chị họ bắt đầu theo học ở trường của tôi và năm tháng trôi qua, tiếng Anh của họ dần dần trở nên tốt hơn. Vào lúc chúng tôi học chung trường trung học cơ sở, tiếng Anh của họ đã trở nên tốt hơn cả tôi. Khi tôi mới bước vào trung học phổ thông, họ đã tốt nghiệp loại giỏi của trường rồi. Hơn hết, người chị họ mà tôi gọi bằng “Em” không những đã đứng hạng cao trong danh sách tốt nghiệp của trường mà lại còn được cấp học bổng và nhận vào trường UGA nữa. Vào lúc này, chị ấy đã trở thành một tấm gương cho tôi noi theo. Tôi cũng muốn đạt được những gì mà chị đã đạt được. Khi tôi cần bất cứ sự giúp đỡ hay lời khuyên nào, tôi đều tìm tới chị.
Lúc tôi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã không đạt được những mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân. Mặc dù tôi là 1 trong 5 người đứng đầu bảng xếp hạng của trường, tôi vẫn không đạt được kết quả tốt như chị. Chị họ đã vô thức trở thành động lực của tôi. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã theo học ở một trường đại học địa phương. Trường này thì không được danh tiếng như trường UGA. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với “Em,” chị luôn luôn biết cách sắp xếp, điều tiết tất cả mọi thứ cho dù chị có rất nhiều lo toan về việc học tập và các hoạt động khác. Chẳng có việc gì có thể làm chị bối rối cả. Không những vậy, chị còn đề nghị giúp đỡ tôi những lúc tôi cần. Vào lúc này, tôi đã tập trung tất cả vào việc học và không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác. Tôi thậm chí còn không biết về tương lai của mình sau khi tốt nghiệp sẽ ra sao. Tôi thường tự hỏi bản thân, “Chị đã làm mọi việc như thế nào?” Một thời gian sau, tôi nghe gia đình nói là “Em” đã được nhận vào trường đại học dược của UGA. Tôi đã rất tự hào về chị, và dĩ nhiên là tôi không ngạc nhiên một chút nào. Đối với tôi, chị có thể đạt được bất cứ điều gì chị muốn. Chị cứ như là một siêu anh hùng vậy.
Sau năm thứ hai học đại học, tôi quyết định chuyển vào trường UGA. “Em” đã có rất nhiều ảnh hưởng đến quyết định này của tôi. Tuy nhiên, học kỳ đầu tiên đã không như những gì tôi mong đợi. Tôi không có bạn bè, lớp học thì hoàn toàn khác với lúc trước, và tôi cảm thấy rất lạc lõng. Chắc lúc đó chị đã nhìn thấy được là tôi bắt đầu chán nản với cuộc sống ở đây. Chị bắt đầu bỏ ra nhiều thời gian để tìm mọi cách giúp tôi hòa nhập với cuộc sống ở UGA. Chị đề nghị tôi tham gia vào một câu lạc bộ tên VSA (Vietnamese Student Association – Cộng đồng sinh viên Việt Nam) và ghi danh vào lớp tiếng Việt ở UGA. Chị nói với tôi rằng giáo sư dạy tiếng Việt rất hiền cho nên tôi không phải sợ gì hết. Tôi làm theo lời khuyên của chị ngày hôm đó. Vào khoảng cuối học kỳ thứ hai của tôi ở UGA, tôi nhận ra rằng “Em” nói rất đúng. Tôi tham gia vào VSA và trở nên năng động hơn trong cộng đồng người Việt ở Athens. Tuy nhiên, lớp tiếng Việt thì không như những lớp khác đối với tôi. Tôi cảm thấy mình là sinh viên duy nhất không biết gì về tiếng Việt. Cô giáo và các bạn cùng lớp thông cảm với sự khó khăn của tôi, không ai tỏ ra thất vọng vì điều đó mà luôn giúp đỡ tôi. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người trong lớp đã trở thành người thân của tôi. Tôi rất vinh dự khi được làm sinh viên của cô Trang. Cô là người giáo sư dạy tốt và tận tâm nhất mà tôi từng biết. Tôi chưa bao giờ gặp được người giáo sư nào quan tâm, lo lắng, và chăm sóc cho sinh viên nhiều như cô.
Bây giờ là học kỳ thứ ba của tôi ở UGA. Tôi có thể nói là tôi không còn cô đơn nữa và tôi yêu thương tất cả những ai đã ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường của chị họ, hy vọng có thể được chấp nhận vào trường đại học Dược nhanh chóng. Nếu chị đang đọc bài viết này, Chị Thuận Yên, em muốn chị biết là em rất cảm kích tất cả những gì chị đã làm cho em. Bây giờ khi em đã học được một chút tiếng Việt, em cuối cùng cũng hiểu được hết mọi khó khăn mà chị đã đối mặt khi chị mới đến nước Mỹ và phải hòa nhập với cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chị thật sự đã rất thành công và có thể chị cảm thấy là những gì chị làm cho em là chưa đủ, nhưng đối với em chị đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ em đã học được cách xưng hô đúng và có thể gọi chị là “Chị”- chị thân yêu của em. Xin cảm ơn. Em thương chị, chị họ!
