Người ta gọi tôi là Mỹ trắng. Phải, tôi được sinh ra trong một gia đình người Mỹ, gốc châu Âu. Da tôi trắng và rất dễ ăn nắng. Mặc dù vậy, trong lòng tôi, không nghĩ rằng mình hoàn toàn là người Mỹ trắng. Với những đặc điểm vóc dáng “TÂY”, một nữa tâm hồn tôi lại thuộc về gia đình “VIỆT”.

Avery Cantrell
Đúng vậy, gia đình xuất thân của tôi là người Âu-Mỹ; nơi có quan hệ huyết thống với tôi. Họ là một phần không thể tách rời của tôi, và là những người tôi rất yêu thương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, gia đình tôi đã phát triển và lớn hơn nhiều so với gia đình Mỹ của tôi. Điều này bắt đầu khoảng ba năm trước đây, khi tôi đã trở thành một phần của gia đình người Việt.
Từ lúc làm bạn gái của Quân, người con trai lớn của gia đìng bác La, tôi trở thành một thành viên của gia đình. Tuy nhiên, sau tám tháng làm bạn với nhau, chúng ta đã chia tay. Tôi đã bị suy sụp, không chỉ bởi vì chúng tôi chia tay mà còn vì tôi sợ mất đi gia đình này, những người tôi đã yêu quí rất nhiều.
Bác La, mẹ của Quân, đã giúp tôi dẹp bỏ đi nỗi sợ hãi trong lòng. Bác ấy đã gọi nói chuyện với tôi mong giúp tôi vượt qua cảm xúc của mình và vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Bác đối xử với tôi như con gái của mình. Lúc đầu, mọi thứ rất lạ đối với tôi, nhưng sau đó tôi bắt đầu nhận ra rằng bác La đã hành động vì tình yêu đối với tôi, không phải vì một mong muốn rằng tôi tiếp tục quen với Quân.
Một ngày nọ, sau nhiều tuần nói chuyện trên điện thoại vào buổi tối, Bác La đã hỏi tôi có muốn làm “goddaughter” của bác ấy không. Bác ấy nói với tôi không biết có từ này bằng tiếng Việt không, nhưng bác hiểu rằng nhiều người Mỹ có từ “godmothers” và “goddaughters”. Tất nhiên, tôi trả lời tôi bằng lòng, và tôi rất thích được làm con gái đỡ đầu của bác.

Từ đó tôi đã chính thức là một đứa con của gia đình. Tôi đi ăn trưa với bác La, người mà bây giờ tôi gọi là “Madrina”, nghĩa là “mẹ đỡ đầu” trong tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã dự nhiều bữa ăn gia đình và thường xuyên thăm viếng, trao đổi quà tặng với các thành
viên khác của gia đình. Tôi cũng thường đến dự tất cả các buổi tiệc Giáng sinh, Tết cũng như các sự kiện khác trong gia đình. Những người trong gia đình mở rộng của Madrina của tôi đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng đều biết tôi như là một phần của gia đình này.
Với sự tôn trọng và tình yêu dành cho gia đình mới của tôi, khi vào đại học tôi đã tham gia Hội Sinh viên Việt Nam và bắt đầu học các lớp tiếng Việt. Đối với tôi , học tiếng Việt rất khó, nhưng việc này có ý nghĩa lớn lao vì gia đình Việt của tôi rất vui mừng khi tôi đang học để nói được ngôn ngữ của họ. Tôi đã học được rất nhiều về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam từ lúc đến UGA, và tôi tin rằng nó đã giúp tôi gần gũi hơn với gia đình Việt của tôi.
Là một phần của văn hóa Việt Nam tại UGA đã cho phép tôi một lần nữa mở rộng gia đình của mình. Ngoài gia đình Mỹ, đã sinh ra tôi, gia đình Việt Nam của tôi, bây giờ tôi lại có một gia đình của các bạn học, những người trong lớp Việt văn của Cô Trang. Đây là lớp học duy nhất ở UGA mà tôi đã tìm thấy được mối liên hệ tình cảm thân thiết giữa các bạn học với nhau. Tôi cảm thấy mình và các bạn cùng lớp rất gần gũi như một gia đình. Trong gia đình này, tất cả chúng tôi cùng nhau học hành, làm việc, cùng nhau cười vui , đùa giỡn và chăm sóc cho nhau. Một số thành viên của lớp học thậm chí còn gọi đùa tôi là Bà ngoại! Tôi không chỉ học ngôn ngữ Việt mà còn học những cách cư xử và tập quán tốt đẹp của người Việt. Đó là cách người trẻ làm sao thể hiện sự kính trong, lễ phép với người lớn, người lớn chăm sóc người trẻ như thế nào, bạn bè thì chia sẻ với nhau, tận tình với nhau ra sao, những thứ rất đơn giản bắt đầu từ trong một gia đình. Gia đình lớp tiếng Việt của tôi!
Thông qua kinh nghiệm với các gia đình của mình, tôi đã phát hiện ra rằng gia đình của bạn không chỉ là những người sinh ra bạn, hay những người được sinh ra và lớn lên với bạn. Gia đình là tất cả những người bạn yêu thương và những người yêu thương bạn. Bạn tạo ra gia đình của bạn dựa trên tình yêu bạn cho và nhận. Gia đình của bạn, ngược lại, cũng tạo ra bạn. Tôi thật sự đã thay đổi theo gia đình Việt Nam của tôi một cách sâu sắc và bất biến. Và vì vậy tôi có thể nói rằng tôi đã là người Việt Nam, vì gia đình của tôi đã làm cho tôi trở thành người Việt.
