Nghiện là gì? Nghiện là “sự lặp lại liên tục của một hành vi bất chấp hậu quả xấu hoặc là sự rối loạn thần kinh để dẫn đến những hành vi như vậy (Wiki).”
Em tên là Julie Lu và em có một chứng nghiện.
Nghiện của em bắt đầu từ lúc còn học tiểu học. Mỗi sinh viên đều cò thể làm việc đó. Em cũng làm. Em không thích nghiện, nhưng em nghĩ đó là niềm vui. Khi em vào lớp 8, em đã bắt đầu cảm nhận cái “nghiện” của mình. Nghiện đã cho em một hơi ấm và niềm vui. Từ lớp 9 đến lớp 12, nghiện của em đã thật sự đến và tồn tại trong cuộc sống của em. Em đã làm mỗi ngày. Nghiện của em là tất cả những gì em có thể nghĩ ra và thực hiện được. Vào lúc em đi học ở trường Đại học University of Georgia, mọi người đều biết em nghiện.
Nghiện của em là gì? Nghiện của em là làm việc thiện.
Làm việc thiện nguyện đã trở thành một phần lớn nhất của cuộc sống của em. Khi em còn học tiểu học, công việc tình nguyện đầu tiên của em là đã viết thư cho các chiến sĩ ở Iraq. Đó là một cảm giác rất lạ bởi vì em không hoàn toàn hiểu nó có thể giúp đỡ cho những người anh hùng này như thế nào. Em chỉ đơn giản hiểu là thư của em có thể làm cho họ cảm thấy tốt hơn. Em tiếp tục làm các hoạt động khác trong cộng đồng như thăm viện dưỡng lão để hát cho các người già nghe, cũng như dọn dẹp sạch sẽ môi trường.
Vào năm em học lớp 8, em bắt đầu hướng dẫn công tác từ thiện. Là một trong những lãnh đạo của các sinh viên, tôi đã có thể giúp các bạn tạo ra một cuộc quyên góp lớn như là cho các gia đình nghèo quần áo trong những tháng mùa đông. Đó là một sự kiện tuyệt vời và em rất tự hào vì toàn bộ sinh viên đến với nhau để tặng đồ đạc cho những người cần.

Trong suốt thời gian từ lớp 9 đến lớp 12, em đã dành thời gian của mình vào việc giúp đỡ cộng đồng của em. Em tham gia các câu lạc bộ khác nhau như Beta Club và Volunteer Club hiến tặng hàng trăm giờ hoạt động tình nguyện. Em đã dạy kèm giúp cho sinh viên, tìm hiểu nhà nghỉ hưu, làm sạch các trường học, và nhiều việc khác nữa. Miễn là nếu em có thời gian thì tình nguyện làm việc cho cộng đồng Việt Nam.
Khi đến đại học UGA, em muốn làm từ thiện nhiều hơn nữa. Em bắt đầu bằng cách tham gia một hội nữ sinh gọi là Delta Phi Lambda Sorority, Inc. Chị em nữ sinh của em đã giúp em phát triển và tham gia vào công tác thiện nguyện nhiều hơn. Trong hai năm ở đại học, em đã có thể giúp một cộng đồng rộng lớn hơn thông qua Adopt-a-đường cao tốc, Boys and Girls Club, TEA Walk, AIDS Walk, MedShare UGA Miracle, Relay for Life và nhiều hơn nữa. Và em muốn tiếp tục thực hiện tất cả các hoạt động mà em biết được trong khả năng của mình.
Tại sao em nghiện công việc từ thiện? Em nghiện bởi vì nó mang lại cho em hạnh phúc khi em nhìn thấy nụ cười của ai đó. Khi một người mỉm cười, cảm giác hạnh phúc của họ truyền đến với em. Em lớn lên trong một gia đình không có nhiều tiền. Cha mẹ em là những người nhập cư đến Mỹ với bàn tay trắng. Cha em làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình. Mẹ em ở nhà để chăm sóc 6 đứa con. Mặc dù chúng em không có nhiều thứ, nhưng chúng em rất hạnh phúc. Cha mẹ em đã dạy em phải biết ơn tất cả mọi người và mọi thứ cho mình cuộc sống này. Cha mẹ cũng dạy em phải biết giúp đỡ trở lại cho xã hội. Có khi chỉ là một chiếc áo khoác hoặc một đồng đô la, nó cũng sẽ thay đổi cuộc sống của một ai đó.

Delta Phi Lambda Highway Clean Up
Nghiện của em là làm việc thiện, những việc đã xác định em là ai. Những việc đã cho em nhiều niềm vui lớn nhất trong cuộc sống và cũng là một giấc mơ. Nếu như em hoàn thành việc học của em tại đại học UGA, em muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Em muốn giúp đỡ mọi người bằng cách cho họ một cơ hội sống tốt hơn. Ước mơ của em là đi du lịch thế giới và cung cấp, chăm sóc y tế cho những người ở các nước thế giới thứ ba. Chuyến đi đầu tiên của em là sẽ đến Việt Nam.
Nghiện của em không phải là một chứng nghiện xấu. Nó là một chứng nghiện đưa em và mọi người đến với một con đường hạnh phúc.