Ta cảm thấy gì
Trong ngôi nhà quạnh hiu
Là nỗi nhớ có tên
Trườn lên từ vùng ký ức
Con đường xưa ta đi
Cơn mưa rào đầu hạ
Gió lao xao cuốn chiếc lá me bay
Quán cà phê cuối phố ta say
Lời tỏ tình từ đôi môi nồng cháy
Có những đêm tay đan tay
Nghe sóng vỗ như tim ta đang vỗ
Vào cuộc đời đắng ngọt chua cay
Ta đã rót nụ cười cho thêm vị
Hạnh phúc đầy để khỏi chia ly
Nào ngờ đâu
Cánh chim bằng phiêu lãng
Tới miền cao gió tuyết mưa ngàn
Ta cưu mang dĩ vãng dở dang
Của cuộc tình không có đoạn kết
Mỗi đêm về trong cô phòng giá rét
Ta ngậm ngùi với tiếng thở than.
Đinh Cường
vv