Tháng Sáu 2014. Giữa màu nắng vàng rất ngọt của trời mùa hạ, tiếng chim kêu ríu rít vang giữa hư không, chuyển đi thông điệp nồng vương hương ấm khiến từng bản thể đang sống trong cõi người ta đều hồng sắc mặc, trái tim chí thành yêu thương luôn muốn dấn thân để đạt được những khát vọng có trong đời. Hàng cây lá thẫm xanh chạy dọc suốt hai con đường, qua bốn mùa sương gió vẫn vững vàng cao vút thẳng tầng mây, như muốn nói lên chí nguyện trường tồn bất diệt của hồn bách thảo. Trời cao đất rộng sông dài biển rộng đều muốn thay đổi cho phù hợp với giòng hợp lưu, trước khi phân nhánh chảy ra đại dương. Ngọn đèn hằng đêm chiếu sáng phố phường, hào hãnh xua tan bóng tối để bước chân người chăm chỉ siêng năng đi qua từng truông dài thăm thẳm, tìm kiếm cho riêng mình nguồn sáng tri thức mới. Khát vọng tiếp cận cái mới và sống với cái mới là điều bình thường đối với mọi người, nhất là với giới trẻ. Dù là sinh viên, là học sinh, là quan chức cấp cao, hay chỉ là công nhân, rèn luyện tác phong công nghiệp, trau giồi trí thức là điều cần thiết. Những người năng động, sáng tạo, tự trọng, có lòng nhân ái, mỗi một ngày đều muốn trở nên khôn ngoan hơn, để gìn giữ và bảo tồn giá trị đạo đức của nguồn cội của cha ông, không muốn bản thân bị cuốn vào cơn lốc xoáy của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, đánh mất tinh thần tương trợ, đoàn kết và sự cầu tiến vốn có của bản thân. Bởi vì ai cũng biết học hỏi là con đường đầu tiên và duy nhất để vượt lên trên số phận, để có tri thức và thành đạt. Học hỏi và làm việc hết mình. Chơi cũng hết mình. Đây dường như cũng là một tính cách độc đáo khác của những người cầu tiến, bởi vì nghề chơi cũng lắm công phu. Sống trong xã hội của thế kỷ 21 này, ai cũng ham thích và chơi thành thạo ít nhất một môn nghệ thuật hay một môn thể thao nào đó; và các sân chơi đều có đủ chỗ cho mọi người tham gia, nếu chuyên cần và quyết tâm họ sẽ đạt được kỹ năng cao nhất, tốt nhất. Trong cộng đồng nhân loại, ở đông hay tây cũng đều có thể nhìn thấy những người tích cực, tự tin, vui vẻ, tưởng như trên tay họ đang cầm tươi tắn nụ hoa mai, chào những con đường có mặt ở tương lai, mỗi một ngày đều bước vào Nguyên Đán [1]
Từ trong ý thức hay từ trong vô thức ai cũng cảm thấy còn có một điều gì đó cao cả hơn, rộng lớn hơn cá thể của con người, và rằng mỗi cá thể cần làm giàu cuộc đời riêng của mình bằng cách sống thêm cuộc đời của nhiều người khác…Sống thêm cuộc đời của nhiều người khác, của cộng đồng nhân loại bằng cách đọc văn thơ, nghe nhạc, xem kịch, coi phim, ngắm tranh…Những người hoạt động trong lãnh vực văn chương-thi ca-nghệ thuật, là những người bằng tài năng kiệt xuất đã xây dựng những cây cầu vĩnh cửu, để từ cổ chí kim từ đông sang tây, cõi người ta được chung chia di sản tinh thần quý báu của họ, cùng hấp thụ không chỉ tinh hoa của dân tộc mình, mà cả tinh hoa của các dân tộc khác đang hiện diện trên trái đất này. Văn chương, thi ca, nghệ thuật tồn tại được nhờ tính đặc thù và khả năng sáng tạo rất riêng của từng người. Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà đạo diễn phim ảnh, các tài tử, các ca sĩ, các nhạc sĩ đều là những người tài ba, những “con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi,” [2] những “vị thiên tiên” ở giữa cuộc đời, đã đang và vẫn chuyên cần mang đường trăng sao ánh sáng tuyệt vời bay của vũ trụ vào tác phẩm, vào công trình nghệ thuật của họ. Bằng nhịp cầu văn chương-thi ca-nghệ thuật, những người muôn năm cũ cùng chung chia nước mắt ngậm ngùi với những người đang sống hôm nay. Và những người đang sống hôm nay, có thể hiểu người xưa đã cay đắng đoạn trường như thế nào, khi phải bôn ba vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh trên con đường thiên lý xa vời, lúc cảo thơm lần giở trước đèn [3]. Nếu không có văn chương, thi ca, nghệ thuật, cõi người ta sẽ cảm thấy tâm hồn bị ngột ngạt, bị bức bách, bị giam hãm trong không gian chật hẹp tù túng, khi đứng trước những nỗi bất hạnh có trong đời, hay khi bị chính những người mình tin yêu lừa dối. Người có tài dùng văn chương, thi ca, nghệ thuật giãi bày những cảnh tráo trở đổi trắng thay đen mà họ đã phải cam chịu hay đã từng chứng kiến, để người khác nhìn vào những nỗi niềm bi thương ấy có thể tránh những sai lầm làm tổn thương tình cảm không gì bù đắp được. Chẳng hạn như những người viết huyền sử đã minh họa khối tình Trọng Thủy Mỵ Châu. Vừa khiến người đời nay cảm thương nàng công chúa hiền lành bị lợi dụng, vừa giúp họ thận trọng tránh những điều đáng tiếc giống như vậy xảy ra với mình.
Tháng Sáu 2014. Giữa màu nắng vàng rất ngọt của trời mùa hạ, tiếng chim kêu ríu rít vang giữa hư không, chuyển đi thông điệp nồng vương hương ấm khiến từng bản thể đang sống trong cõi người ta đều hồng sắc mặc, trái tim chí thành yêu thương luôn muốn dấn thân để đạt được những khát vọng có trong đời. Đã bao mùa hạ qua tôi ngồi nhìn nắng nhảy múa trên cành cây ngọn cỏ, nghĩ về khối tình sầu của Trọng Thủy Mỵ Châu – những điều xưa đã xảy ra, bây giờ vẫn đang xảy ra, và có thể sau này cũng vẫn còn xảy ra. Tưởng như đất trời và cõi người ta đang cảm thán…Nỏ thần nay chẳng còn thiêng, hỏi ai đã phụ lời nguyền tử sinh. Lấy lông ngỗng rắc bên mình, lưỡi gươm oan nghiệt dứt tình cha con. Thời gian năm tháng hao mòn, quá giang nước chảy lòng son lệ nhòa! Tôi không phải là người dễ đánh mất niềm tin, nhưng mỗi khi nhìn thấu tâm địa của một số người tự cho mình là nhân nghĩa, mà lòng dạ biến thiên nói một đàng làm một nẻo, chuyên ủ mưu tráo trở làm tổn thương sự tín cẩn của người khác – như Phò Mã Trọng Thủy từng ủ mưu tráo trở làm tổn thương tâm hồn Công Chúa Mỵ Châu – bỗng nhiên tôi thấy trái tim quặn thắt đau đớn. Tưởng như mầm độc hoài nghi đang làm mùa giữa nhân gian, khiến những điều tín nghĩa thủy chung bị mai một. Tôi chưa bao giờ tự đề nghị mình cưu mang bất cứ một trách nhiệm nào quá lớn. Nhưng khi được đón nhận lòng yêu thương nhiệt thành của tạo hóa, của gia đình, hay của bất cứ ai, tôi luôn thấy mình có nghĩa vụ phải đáp đền cho tương xứng, không nhiều cũng muốn mang đến cho mỗi một người những vừa lòng nho nhỏ. Tôi mang tặng họ rất nhiều thứ từ tinh thần đến vật chất – những tặng phẩm tự nguyện xuất phát từ tình cảm trẻ thơ thuần khiết vô vụ lợi, còn đọng nguyên nếp trong tâm tưởng. Để rồi tôi ngỡ ngàng, khi bỗng dưng nhìn thấy những chấn song được dựng lên. Những chấn song dù êm ái nhưng khiến tâm hồn tôi mỏi mệt. Mỏi mệt bởi vì trái tim nhạy bén và cái đầu tỉnh táo của tôi nhìn thấu thế thái nhân tình. Tôi tự hỏi: Đời sống vốn dễ bị hủy hoại và vô tình, tại sao người ta còn dùng thủ đoạn còn ủ mưu, cố tình dồn người một lòng một dạ với họ vào ngõ bí? Viết đến đây tôi lại ngậm ngùi thương Công Chúa Mỵ Châu. Bên trời chiếc bóng tâm như, còn nguyên dáng ngọc sầu dư lệ buồn.
Mỗi một dự phóng về tình yêu ở chừng mực nào đó đều dẫn đưa người ta đến hố thẳm. Luôn luôn có sự nhầm lẫn giữa tính nhân bản và thú tánh. Rơi xuống hố thẳm nếu không thận trọng, tính nhân bản sẽ mất ưu thế chẳng còn đủ sức đối kháng, để mặc thú tánh phá hoại và đánh bóng những gì mà người ta tự gọi là nguyên nhân, nhằm biện minh cho hành động ngông cuồng rồ dại của bản thân. Sự phá hoại càng lớn sự biện minh càng nhiều – càng khiến trong bóng mờ trái tim ẩn kín tình yêu rực sáng như kim cương, nhưng giữa ánh sáng ban ngày tình yêu lại lu mờ một cách thảm thương. Phải chăng đây chính là nỗi thống hận niềm bi thiết có trong số phận của con người? Và phải chăng đây cũng là bản án chung thân mà ai đó tự tuyên phán cho họ, và cho người đã hết lòng vì họ.
[1]. “Đời Sống Đô Thị Thế Kỷ 21.” Thơ Lê Minh Quốc
[2]. “Lời Thơ Vào Tập Gởi Hương.” Thơ Xuân Diệu
[3]. “Truyện Thúy Kiều.” Của Nguyễn Du