Menu Close

Tỉnh thức

Hôm qua tình cờ tôi đọc “Spiral Up Yoga”  của John E. Groberg, trong đó có đoạn tác giả cho rằng… Đến một thời điểm nào đó, tự nhiên mọi thứ phát lộ dưới tác động của cảm hứng.  Rất nhiều lần tôi bắt gặp hạnh phúc khi cảm hứng tự nhiên thị hiện, trong nhiều lãnh vực khác nhau. Tôi từng được theo học nhiều thứ có liên quan đến văn hóa nghệ thuật; nhưng có những lúc ở những nơi không kiếm được thầy, hay không có đủ tiền để học phí, tôi thường tự học. Con đường tự học tự cảm, tự ngộ không dễ.  Phải bắt đầu, phải chỉnh sửa, phải xóa bỏ, để rồi lại bắt đầu trong nỗi đau buồn vô tận, vì lúc nào cũng thấy mình loay hoay giữa bốn bề bờ bụi, bị bế tắc và không thể nào vượt qua nổi cánh cửa đóng kín của tri thức, hay không thể nào tháo gỡ được những gút thắt vô hình đầy thách thức trên đường về thượng trí. Cho đến khi cánh cửa đóng kín mở ra. Cho đến khi từng nút thắt không còn gút cứng. Cho đến khi  tất cả mọi đường răng to nhỏ trong bánh xe của con tàu tri thức nhịp nhàng lăn tròn trên thiết lộ minh nhiên, đấy là lúc khoảnh khắc khai ngộ mở ra như tác giả của Spiral Up Yoga từng cảm nghiệm. Những người tự học như tôi sẽ cảm nhận hạnh phúc đầy tròn, vì đã tự khai phóng con đường, mài giũa trí tuệ, thao tác kỹ năng theo cách của riêng mình. Chấp nhận trả giá bằng những năm tháng đơn độc để tự tạo một bản sắc mang tên của mình, bằng ý lực và tài năng của mình, thật sự là một niềm vui đặc biệt hơn mọi niềm vui.

Vọng tưởng về bất cứ điều gì cũng là bước dần vào hệ lụy, cũng là tự đi sâu vào những con đường có thể dẫn đưa bản thân vào ngõ hẹp, có thể dẫn đưa bản thân đến ngõ rộng, nhưng cũng có thể nhận chìm bản thân vào một vũng lầy tối tăm nào đó. Nhưng không còn vọng tưởng cũng đồng nghĩa với sự hủy diệt sáng tạo, hủy diệt tình yêu, hủy diệt nghệ thuật. Trên con đường vọng tưởng, không gian và thời gian của hiện tại, của quá khứ, của tương lai luôn luôn đối nghịch. Người ta thường có khuynh hướng lưu trữ cảm xúc, hình ảnh, màu sắc, không gian, thời gian của hằng muôn năm cũ. Chính vì vậy khi nhìn thấy dung nhan tàn tạ và diện mạo lệch lạc của hiện tại, tương phản với dáng dấp yêu kiều và hình ảnh tươi đẹp của quá khứ, người ta vô cùng thất vọng. Thất vọng như lần đầu Mỵ Nương nhìn thấy Trương Chi. Thất vọng như lúc người ta bóc trần huyền thoại, phá vỡ  khung cảnh bồng lai.Thế có nghĩa là vọng tưởng hiện tại đẹp như quá khứ, hay vọng tưởng tương lai huy hoàng khác thực tại đều là những việc làm dư đầy hiểm họa, chỉ khiến người ta ngỡ ngàng, đau khổ. Trừ phi tôi hay ai đó theo đuổi nghệ thuật, trừ phi  tôi hay ai đó còn muốn đi tìm khuôn mặt tình yêu…,thì hãy nên ôm lấy vọng tưởng; bởi vì một chút vọng tưởng sẽ làm thăng hoa đời sống, sẽ có thể giúp bản thể sáng tạo hay phát hiện ra một kỳ tích nào đó đang vẫy gọi trên đường thiên lý. Nếu không thì nên cắt đứt vọng tưởng, bởi vì sống thực với hiện tại mới  chính là hạnh phúc. Đôi khi tôi muốn cắt bỏ vọng tưởng, muốn sống bình đạm giữa đời thường; nhưng con đường sáng tạo ở trước mặt vẫn đang mời gọi, nên tôi tự ảo hóa trong vọng tưởng  để có thể  tự học, tự cảm, tự ngộ những gì được cho là cảm hứng tự nhiên khởi phát… Không chỉ riêng tôi, bất cứ ai chọn con đường sáng tạo, chọn nghệ thuật là tình yêu, hay đi tìm tình yêu trong nghệ thuật, dù thật nhiều hay thật ít đều cũng cưu mang vọng tưởng ở trong lòng.

Có lần tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự tĩnh lặng an nhiên của tâm hồn, và đó cũng là lúc tôi nhận biết tôi không hề để cảm giác gắn kết với bất cứ ai, hay với bất cứ một vật thể nào. Suối nguồn bình an reo vui trong lòng, tâm trí nhẹ nhàng tỉnh thức giữa hừng đông cho đến khi tự nhiên chìm vào giấc ngủ với chiều tà. Không phụ thuộc vào bất cứ cảm giác nào, không phụ thuộc vào bất cứ ai, tôi thật bình an hạnh phúc – một sự bình an hạnh phúc khi đã tháo bỏ những ràng buộc có trong đời. Niềm vui giản dị, như nụ cười của Ngài Ma Ha Ca Diếp khi nhìn thấy cành hoa của Đức Phật đưa lên. Trong lòng không hề bị vướng bận bất cứ điều gì, khi Đức Phật đưa cành hoa lên, Ngài Ma Ha Ca Diếp đã mỉm cười, vì Ngài nhìn thấy rõ ràng một cành hoa. Khi thân-tâm-ý trống rỗng trong veo, tôi hay ai đó dễ dàng tiếp xúc với những mầu nhiệm của đời sống ngay trong giây phút hiện tại. Ngài Ma Ha Ca Diếp thuở xưa với tâm hồn và thân xác đều an lành, nên đã “niêm hoa vi tiếu” và được Đức Phật truyền thụ cho “pháp nhãn tạng thanh tịnh, diệu tâm Niết Bàn, thực tướng vô tướng, là chánh pháp vi diệu.”Người đời nay vẫn không quên bài kệ truyền pháp “Pháp bổn pháp vô pháp. Vô pháp pháp diệc pháp. Kim phó vô pháp thời. Pháp pháp hà tằng pháp. Gốc pháp vốn không pháp. Không pháp cũng là pháp. Nay lúc trao không pháp. Pháp nào từng là pháp.” Pháp Cú hay hình tướng, tất cả phải chăng là ý thức về tiếng khóc, về nụ cười, về sự hiện hữu của mỗi một người trong hiện tại, và chỉ là hiện tại mà thôi.

Cho dẫu đang đi trên vực thẳm nếu tỉnh thức tôi vẫn giữ được thăng bằng. Con đường tôi đang đi là con đường tâm linh và sáng tạo, tinh thần và tình cảm – một con đường rất hẹp chỉ có thể tiến không thể lùi, rất cheo leo và dư đầy hiểm họa. Nhưng nếu tỉnh thức, tôi vẫn bước đi vững vàng. Trên bến bờ sinh tử, giữa những điều thăng trầm được mất, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm tin và nghi ngại, giữa nắm giữ và buông bỏ, giữa chung thủy và bội tín, giữa sự thật và mộng ảo, tôi vẫn phân biệt rõ ràng bởi vì tôi tỉnh thức. Tôi không những chỉ biết những gì thuộc về bản thân, mà còn biết những gì thuộc về những người có liên quan đến tôi. Tôi và họ làm gì, từ chối không làm gì, chúng tôi yêu thương gắn bó hay chán ghét rời bỏ, chúng tôi lựa chọn sống như thế này hay như thế khác, tất cả đều tùy thuộc vào sự tỉnh thức. Từ đáy sâu nội ngã tôi cũng nhận biết, những gì đang diễn ra trước mặt chỉ là sự vận hành của vũ trụ. Tôi và mọi người sống trong cõi đời này đều không nắm bắt được quy luật vận hành của vũ trụ, chỉ có thể dự đoán mà không có khả năng nhìn thấy trước những gì sẽ xảy ra. Điều rõ ràng nhất tôi và mọi người biết, đó là rằng vạn vật hiện hữu trong vũ trụ đều tiến hóa để có thể vận hành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất.

Tôi hy vọng tôi cũng như bất cứ ai đang sống đều tỉnh thức, để nhận biết: Mỗi người có một vai trò rất riêng trong đời sống, chứ không chỉ là những quân bài tướng-sĩ-tượng-xe-pháo-mã bị động trên bàn cờ vũ trụ.

HV
5:51pm Chủ Nhật ngày 15 tháng 6 năm 2014