Câu hỏi kỳ trước
Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?
Thúy Vi (CA)
Góp ý của bạn đọc:
Dương Hiền (North Chelmsford-MA)
Có vẻ cháu còn rất non nớt trong kinh nghiệm sống. Những người đàn ông lọc lõi thừa kinh nghiệm để bắt một con nai như cháu.Cố gắng học hành đừng phụ lòng gia đình đã chắt chiu đưa cháu đi học. Vì bác hiểu rằng, nếu là “con ông cháu cha” hay “con cái đại gia” thì cháu không phải lăn lộn nơi tiệm phở, quán bar để kiếm tiền mưu sinh…
Lý Minh Châu (Baton Rough)
Chị có một câu chuyện thật, mới đây thôi. Muốn góp ý cùng em. Chị có cô em gái, không ruột thịt, chỉ là tinh thần. Cô em “move” tới tiểu bang xa để học đại học. Nhưng bỏ học nửa chừng làm bồi bàn vì hoàn cảnh (không kể ở đây…). Cuộc sống cô trôi qua trong chán chường, miễn cưỡng. Cô em liên tục gọi điện cho chị kể lể nỗi niềm. Chị an ủi cô và khuyên nhủ đủ điều. Nhờ vậy cô bình tâm tiếp tục với đời sống.
Mới đây, cô kể về một người khách rất ưu ái với cô, mỗi lần ăn chỉ $5 – $10 lại cho tip đến $20. Gần hơn, người đó cho tip đến $100, và mời cô ấy đi ăn tối. Cô ấy phân vân, hỏi chị. Chị chỉ bảo rằng, một khi người ta “mua chuộc” mình bằng tiền mà mình chấp nhận, thì có nghĩa đó là mục đích chọn lựa của mình, và người ta cũng biết vậy. Không ai “đầu tư” mà không nghĩ đến chuyện thu hồi vốn.
Sau lần đó, cô em biệt tăm. Chị có linh cảm là cô ấy sẽ không gặp may nhưng vẫn âm thầm cầu chúc cổ gặp người tốt. Tuy nhiên, đến nay, hai chị em mất liên lạc, điều thứ hai đến nay vẫn là điều làm chị lo âu. Chị mong là em nên suy nghĩ thật chín chắn. Chúc em may mắn!
Linh Ngố
Làm bạn thì đâu có sao. Ở nước ngoài mà không có bạn ngoại quốc mới là chuyện lạ. Nhưng môi trường của bạn đang làm, mình không dám nói là phức tạp, nhưng dễ nảy sinh phức tạp, những người vào quán bar là không phải là không có người tử tế nhưng khi loáng choáng người ta dễ có sự hào phóng hay bốc đồng làm mình hiểu lầm, và đánh giá sai về họ.
Theo mình, muốn có bạn đúng nghĩa, nên kết bạn ở trường bạn học, hay trong cộng đồng. Ở Cali người Việt ngập tràn. Nếu chọn lọc, bạn vẫn có những người bạn tốt, ngay cả bạn ngoại quốc mà không phải đắn đo nhiều.
Hoàng Levi (Germantown-MD)
Đâu có ai xấu mà nói mình xấu đâu bạn. Mọi người đều có hai mặt. Khi cần, người ta sẽ chìa cái vẻ hào nhoáng, lộng lẫy ra. Làm sao mà bạn có thể khẳng định “… không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng…”. Bởi họ chưa có dịp, biết đâu. Nếu họ không muốn lợi dụng thì tại sao khi cho “tip hậu” là mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ.
Dầu gì đi nữa mình là người Á đông, mình có cái giới hạn của mình, trong khi người Tây phương, họ rất thẳng thắn, thẳng đến mức thực dụng. Và lúc đó, vô tình mình biến thành món hàng.
Đi xa hay không là tùy sự chọn lựa của bạn. Nếu là mình, có lẽ mình tìm một chỗ làm khác, ít tip hơn, nhưng đỡ phức tạp hơn….

Bảo Huân