Menu Close

Nếu được hỏi

Nếu được hỏi về tương lai, về sự xung đột có trong dự phóng về tương lai, bạn sẽ chia sẻ những điều gì? Có lẽ là tất cả những kinh nghiệm mà bạn từng trải qua, từng dấn thân, từng đụng chạm. Mỗi người tùy theo cảm quan riêng đều có nhận xét cá nhân, khi đứng trước thế giới hữu hình đầy gai góc là cuộc đời, cũng như khi phải đương đầu với thế giới vô hình thật phức tạp là nội tâm. Những ý tưởng – hoặc thành hình từ cái đầu tỉnh táo hoặc xuất phát từ trái tim nhạy bén – đều chỉ là sự khái quát, và ai cũng biết khái quát là thuộc tính của tư duy, hay có thể nói khái quát chính là tư duy. Phải chăng mỗi cá nhân là một tổ hợp của kinh nghiệm, của thông tin, của tri thức rút tỉa từ những cảnh đời đã trải qua, hay từ những quyển sách đã được đọc, hoặc từ những điều do trực giác mách bảo. Và tất cả những gì người ta cảm nghiệm, đều phải trả bằng một cái giá nào đó. Mỗi người tự trưởng thành, tự đúc kết kinh nghiệm theo từng chuyến phiêu lưu riêng của bản thể. Trên con đường lúc bằng phẳng lúc gập ghềnh, tôi nhận ra bản chất của cuộc đời đầy bất ngờ nhiều biến động. Những thách thức có trong đời là làm sao để vượt qua từng biến cố bất ngờ ấy. Sự dám làm dám đương đầu với nghịch cảnh chính là chìa khóa bí mật, giúp tôi hay ai đó có thể đi đến cùng đích của ước mơ, gặt hái thành quả như lòng mong ước.

Tương lai đối với những người yếu đuối hay sợ hãi là điều không thể đạt được, là điều không dám nói đến, nhưng với những người can đảm tương lai chính là cơ hội. Người ta vốn không thể kết nối các điểm có trong đời khi nhìn về phía trước, mà chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Chính vì  vậy người ta phải tin tưởng các điểm này rồi sẽ kết nối trong tương lai. Cũng như người ta thường tin vào một điều gì đó, chẳng hạn như  tin vào sự kiên cường của bản thân, tin vào vận mệnh, tin vào cơ duyên, tin vào nhân quả, tin vào tôn giáo…v.v… Chính niềm tin này giúp người ta không bị thất vọng, góp phần tạo ra những sự khác biệt trong cuộc đời của họ. Nếu người khiếp nhược, vụng về, thiển cận, không dám đối diện với các vấn đề phức tạp và rắc rối, thì người hùng tâm dũng chí lại có tài biến đổi mọi mầm mống hiểm họa trở thành bình an. Họ không sợ đường xa gánh nặng, không sợ phải đối phó với hàng loạt âm mưu hay thủ đoạn, luôn luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm và luôn luôn khao khát đi đến cùng đích của sự thật. Trong sự khao khát rất riêng của trái tim, ai cũng biết: Sống là một cuộc hành trình khó khăn, đôi khi tàn nhẫn đến không ngờ. Nhưng trái tim dù mềm mại và nhỏ bé, vẫn đủ sức thúc giục người ta cố gắng nắm bắt cơ hội, phát huy tài năng, vượt qua những khúc quanh chẳng đặng đừng để làm tốt chuyến đi của họ.

Ai cũng có một chiếc bóng. Cho dẫu đèn không hắt bóng hay không thể nhận rõ, chiếc bóng vẫn hiện hữu. Chiếc bóng của cơ thể và chiếc bóng của linh hồn hòa nhập làm một, tạo thành sự kết hợp bao gồm khổ đau và hạnh phúc. Hãy quay về bất cứ một hướng nào đó đã lựa chọn, tôi hay bất cứ ai đều có thể nhìn thấy chiếc bóng đổ xuống – chiếc bóng ngắn khi ở giữa trưa, chiếc bóng dài khi đã về chiều. Chiếc bóng khi ngắn khi dài này phải chăng đã phản chiếu những lúc thành bại thăng trầm, được vui mấy bận buồn thua mấy lần có trong cảnh đời riêng của mỗi một người. Lẽ nào chúng ta và tôi chưa bao giờ nhìn thấy? Đã nhìn thấy rồi sao không kiên cường đứng thẳng dậy, để chiếc bóng không bị xiêu vẹo? Trí tuệ thường sáng suốt và mạnh mẽ hơn, khi được tôi luyện qua lửa gian nan. Từ đống đổ nát hoang tàn của từng cơn cuồng nộ hay từng nỗi đam mê nhất thời nào đó, tư tưởng như mầm xanh vươn lên. Người ta có thể đo con đường đi đến sự thông thái và sự lịch duyệt, bằng những đau khổ đã nếm trải. Cũng chính sự thông thái và sự lịch duyệt khẳng định: Bi kịch từng ngày xảy ra trong thế giới rộng lớn hay trong khung cảnh giới hạn của hai người, không phải là sự xung đột giữa đúng và sai –  mà bi kịch thực sự lại chính là những xung đột giữa hai điều đúng. Một bên đúng là đã làm, đã nghĩ. Một bên đúng là đã biết, đã thấy. Hai điều đúng nhưng không đưa ra kết quả đồng thuận; bởi vì người thực hiện có mưu đồ khác, buộc người hiểu biết phải chấp nhận một kết cục mà họ vốn không hề ngờ có thể xảy ra, chính vì thế mà thành xung đột. Tâm hồn của mọi người đều tự do. Nhưng ở chừng mực nào đó thủ đoạn, dã tâm, sự mù quáng là xiềng xích trói buộc người ta trong những nhà tù xây bằng nỗi bất hạnh, do chính họ dựng lên để giam hãm bản thân, giam hãm cả những người có mối tương quan với họ.

Mỗi một dự phóng tương lai đòi hỏi người ta rất nhiều điều. Người ta không những phải biết vượt lên phía trước, không những phải biết nhận lãnh trách nhiệm, mà còn phải có niềm tin vào bản thân. Đây là lý do vì sao một số người bình thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao, lại thành đạt hơn những người có tài năng mà thiếu nghị lực. Đời người dài lắm là một trăm năm, thời gian thật không nhiều. Phải chăng tôi hay ai đó không nên lãng phí, không nên sống vì những suy nghĩ vẩn vơ, cũng không nên bị tác động bởi những suy nghĩ khiếm khuyết. Hãy ngẩng mặt kiên cường nhìn thẳng vào phía trước với cặp mắt biết quan sát, và một bộ óc biết phán đoán. Thế giới mà nhân loại đang chứng kiến là kết quả của một hệ thống niềm tin, rất nhiều khi không hoạt động. Muốn tích cực nhìn thế giới khác đi, mỗi một người phải sẵn lòng thay đổi để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại, làm tan chảy nỗi sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Hãy độ lượng và làm hòa với lý tưởng của bản thân, để cuộc đời không thể cướp giật lý tưởng ra khỏi bàn tay của chúng ta. Chỉ cần thật lòng yêu lý tưởng yêu điều mình đang làm, tôi tin rằng mỗi một người đều sẽ thành công, sẽ bước lên đúng vị trí của riêng mình.

Cuối cùng tôi cảm nghiệm: Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả thì không. Hãy ghi nhớ điều này, và suy nghĩ thận trọng trước khi muốn làm bất cứ điều gì; bởi vì tương lai chính là tấm gương phản chiếu những gì đã xảy ra trong quá khứ.

alt

HV
5:15pm Chủ Nhật ngày 22 tháng 6 năm 2014