Menu Close

“Tình ta… coi bộ… xót xa!”

Thị trấn nhỏ vùng quê, nhà thờ đang làm Thánh lễ vào sáng Chủ Nhựt bỗng một con quỷ Satan xuất hiện. Mọi người trong Giáo đường kinh hoàng, la hét, bỏ chạy tán loạn. Duy chỉ có một ông già, già cỡ người viết, vẫn ngồi bình tĩnh ngồi cười ruồi trên băng ghế.

Con quỷ Satan tiến đến hỏi: ‘Nầy ông có biết ta là ai không?’ ‘Biết chớ! Ông là quỷ Satan!’ ‘Tại sao ngươi không chạy trốn? Ngươi không sợ ta à?’

Ông già điềm đạm trả lời: ‘Tôi đã cưới em gái ông được 48 năm nay rồi, chắc ông đã biết lòng can đảm của tôi ‘vĩ đại’ như thế nào rồi? Tại sao tôi lại sợ ông nữa ? Hi hi!’

Nghe chuyện nầy anh bạn văn lại lên mặt thầy đời. Ôi cái hôn nhân mà tình ta đã nguội ngắt không còn củi lửa gì nữa thì mình bỏ đi cho rồi… mua cái bếp ga khác về mà xài. Còn đời nô lệ muốn tự do là phải đập tan xiềng xích chớ! Nhưng ông thầy ơi tui vốn nhát, phần số sao chịu vậy, vùng lên coi bộ cũng hơi ‘bị’ khó. Vì ‘the devil you know is better than the devil you don’t know’ ‘Con quỷ mình quen chắc đỡ hơn con quỷ mà mình chưa biết!’

Tui kiên nhẫn chờ thời gian, chờ tuổi già, (ai mà không chết) ra tay dùm tui đi! Dà! Xin cám ơn nhiều! Thank you very much!

Một tang lễ cử hành cho một phụ nữ mới vừa qua đời. Khi mấy ông đạo tì mang quan tài ra khỏi nhà quàn để đem đi chôn, bất cẩn làm va cái hòm vô bức tường một cái rõ to. Rồi kinh hoàng thay, họ nghe tiếng thì thào trong đó vọng ra. Họ mở quan tài ra, chu choa, người phụ nữ đó vẫn còn thoi thóp thở!

Bà ta sống thêm mười năm rồi chết. Lần nầy tang lễ lại được cử hành. Khi mấy ông đạo tì mang quan tài ra khỏi nhà quàn để đem đi chôn ông chồng tất tả chạy theo la: “Cẩn thận! Cẩn thận! Coi chừng đụng phải bức tường!”

Bất cứ ông chồng tội nghiệp nào thì đời chỉ có hai lần vui. Lần đầu là cưới vợ. Và lần sau vui như Tết là vợ chết. Vậy mà mấy ông đạo tì làm ăn bất cẩn quá, hủy hoại hết ngày Mồng Một Tết của người ta?

Người ‘vui mừng vui quá vui’ khi bị vợ bỏ hay vợ đi bán muối là phải rồi, bằng nếu nó còn sống sờ sờ ra đó mà ‘cha’ nào gan dám cắt đoạn tình ta thì thiệt tui cũng xin tam bộ nhứt bái mà lạy ông làm sư phụ.

Như chuyện hai vợ chồng một tay ‘pommy’ bên Anh Cát Lợi:

‘My husband left me for another woman – now I’m happier than ever with HER ex-husband’

Chồng tôi bỏ nhà đi theo con ‘quỷ hó’ đó. Và bây giờ tôi đang cực kỳ hạnh phúc với thằng chồng cũ của nó đấy nha!’

Người Anh có nói một câu như thế này: “One man’s trash is another man’s treasure.” Nghĩa là ‘cái…’ bỏ đi của thằng nầy lại là ‘cái…’ của quý của thằng kia! Người ta bỏ… mình lượm về mình xài; đôi khi còn tốt chán!

Chuyện rằng: nhấc điện thoại lên, Deborah Parker không thể nào tin được vào cái lỗ tai mình. Suốt tuần qua, em đẫm đầy nước mắt khóc một cuộc hôn nhân vừa tan vỡ khi anh yêu bỏ em mà đi theo con vợ bé. ‘Gió đưa bụi chuối sau hè! Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ! Con thơ tay ẵm tay bồng. Mình em, em nhậu (còn) thằng chồng ở đâu?’

Tình ta đã 33 năm hương lửa. Em còn xăm hình anh lên mông ‘đít’ của em để anh ngạc nhiên khi nhìn thấy, chuẩn bị cho ngày kỷ niệm hôn lễ bạc của tình ta, mà xót xa thay anh lại bỏ anh đi khi chưa có dịp nào mà ‘chiêm ngưỡng’!

Bây giờ thì em đang điện đàm với Alan Goodwin đây ‘người chồng cũ của con vợ mới’ của anh đó. Lòng anh ta cũng tan nát như em.

Nhưng sao anh ta lại biết số điện thoại của em mà gọi? Chẳng qua lúc anh bỏ em đi, em có lên trang mạng xã hội ‘Facebook’ mà trải rộng tấm lòng của một người vợ bị chồng phụ; sau biết bao năm mặn nồng hương lửa.

Và may mắn thay, xác suất chỉ có một trong một triệu lần, là Alan đọc được, bèn nối hai đầu nỗi nhớ! Xin cám ơn ông ‘tỉ phú’ Mark Zuckerberg một triệu lần!

Do đó bức thơ cuối cùng nầy gởi cho người tình phụ! Anh đọc kỹ đi rồi đốt nhá! Kẻo con vợ mới của anh cũng là con vợ cũ của Alan nó ghen lên là anh khó sống!

Anh Tony nhớ không? Ngày anh ra tối hậu thư: ‘Anh không còn yêu em nữa!’ Em nghe chừng như đất sụp dưới chân mình. Em hoàn toàn tuyệt vọng. Đời em như là đã hết! Hơn nửa đời, em cùng anh và cuối cùng anh lại bỏ người ra đi!

Nhưng bây giờ em xin cám ơn Thượng đế là đã khiến anh bỏ em để em có được Alan!

Tony! Anh có nhớ những ngày thơ ấu của đôi ta, cùng chung đường về ướt mưa năm ấy! Em mới vừa 14 tuổi. (Yêu hơi sớm hé!). Anh có nhớ là anh trốn ngoài vườn, chờ tía má em tắt đèn đi ngủ… em từ trên lầu, leo qua cửa sổ, tuột theo ống nước mưa để đến cùng anh. Rồi hai đứa mình bắt ‘taxi’ đến quán nhậu mà nhảy ‘đít cô’ (disco)! Vui hết biết!

Em vẫn nhớ anh là một con người hài hước như Tùng Lâm và Thanh Việt! Em yêu anh tha thiết! Và tháng 11 năm 1983 mình cưới nhau. Lần lượt em ‘tọt’ cho anh 4 đứa. Toàn là năm một không hà! Cứ tưởng tình ta như bê tông cốt sắt nhưng khi va vào, lòi ra mới biết cốt nó bằng tre!

Độ sau nầy anh lạ lắm! Anh không còn nói chuyện với em nhiều nữa mà cứ mang cái ‘mobile phone’ của anh vô cầu tiêu mà nói chuyện với ai đó! Nhưng em tôn trọng anh vì em cũng thường làm như vậy! Cho đến một hôm, anh nói với em rằng, nguyên văn bằng tiếng Anh, mà em dịch đại như vầy: ‘I don’t love you anymore and I haven’t for a long time’ (Đã lâu rồi anh không còn yêu em nữa!)

Em kinh ngạc, tim em tan nát vì dẫu sao anh cũng chắc chắn là tía của ba đứa con em; còn đứa thứ tư thì xin lỗi anh… em không đoan chắc! Em đã van xin anh đừng đi; vì em đã 53 tuổi xuân rồi! Hoa đã tàn; nhụy đã tan! Đem cho người ta sợ họ còn kêu lính bắt.
Vậy mà anh khăng khăng nhứt quyết ra đi! Em kéo lại, mạnh quá, làm rách cái áo sơ mi mà anh mới mua ngoài tiệm ‘David Jones’.

Em không bắt chước TTKH mà ‘buồn quá chiều nay xem tiểu thuyết’ mà em lên ‘Facebook’ viết như vầy: ‘Vậy là xong! Tôi sẽ ‘cu ky’ suốt cả đời tôi!’

Nào ngờ Alan hòa điệu trả lời: vợ tôi, người đầu ấp tay gối suốt 24 năm trời cũng đã bỏ tôi mà đi theo người khác! Thôi đôi ta tim tan nát thì hẹn gặp nhau coi có vớt vát được chút gì không?

Vậy là Alan đến nhà em, mang theo chai Johnnie Walker (ông già chống gậy), dù Alan vẫn còn trẻ chưa cần gậy để chống đâu anh!

Em thấy Alan cũng có óc hài hước, cũng siêng năng, giỏi dắn chứ không nhậu li bì như người khác!

Em kể hết cho Alan nghe chuyện tình hoa muống biển của đôi ta để mai sau Alan có biết không hạch hỏi lôi thôi; kết tội em là không chân thật. Vì anh biết mà… đàn ông nào cũng có giữa hai cái ‘chân’ thật là một cái ‘chân’ tình! Nếu em không nói, sợ Alan nghĩ em là gái lẳng lơ chỉ khoái cái ‘chân’ tình của ảnh mà thôi!

Em cũng nói tới việc em xăm hình anh lên mông ‘đít’ của em để làm anh ngạc nhiên khi đôi ta kỷ niệm ngày cưới bạc của mình. Alan đòi xem và hứa sẽ làm thêm giờ phụ trội cho tiền em để đi nhờ bác sĩ xài tia laser xóa đi hình ảnh của kẻ phụ tình! Thiệt! Alan là một con người quảng đại.

Em không lừa đảo anh ấy! Em chỉ thương hại, tội nghiệp mà thôi. Mới đầu em nghĩ: chắc Alan phải hư đốn như thế nào nên con vợ suốt 24 năm trời mới bỏ đi chớ? Bài bạc, rượu chè, ‘hút rồi xách’ của người ta? Không! Khi gặp con người thiệt của anh ấy em phải kết luận là Alan rất hài hước và đáng yêu biết bao, là một người tình thơ mộng, gọi là ‘romantic’, mua hoa tặng em hoài để em luôn cảm thấy mình là người đặc biệt!

Rồi một chiều thu ảm đạm, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, em ‘lạc’ đến nhà Alan, em cùng ảnh ngồi xem phim truyện trên truyền hình; rồi ảnh xoay người em lại và hôn em!

Em ‘sững’ người ra; có cảm giác như em chỉ vừa mười mấy tuổi, xôn xao như có ‘bướm’ lượn ở trong đầu. Em muốn đi ngủ và Alan đứng lên. Những người xấu miệng có thể nói là em ‘bờ lông rông’ lên giường với ảnh! Nhưng không phải vậy!

Tụi em đang tính toán kế hoạch để xây dựng lại cuộc đời đổ nát nầy. Em không có nhiều tiền; mà Alan cũng vậy! Vì khi vợ ảnh tức vợ anh bây giờ bỏ ảnh mà đi… ảnh buồn, ra ‘pub’ uống cũng hơi nhiều nhiều… Giờ cũng còn thiếu chịu; tuy nhiên ảnh sẽ làm thêm giờ để trả hết nợ!

Alan từng tâm sự là khi vợ bỏ đi, ảnh tưởng chừng không thể nào yêu ai được nữa?! Nào ngờ hai người một bị chồng bỏ và một bị vợ bỏ trời xui khiến gặp nhau, sưởi ấm hai tấm lòng tưởng chừng giá băng như nước Bắc Băng Dương!

Nghe nói vợ Alan tức vợ anh bây giờ’ và ‘chồng cũ của em, tức anh’… cũng đang ríu rít như đôi chim ‘cu’ trên mái nhà, cứ chui vào ống khói mà ‘gù gù’ lẫn nhau. Em chúc anh hạnh phúc dầu không có em bên! Đôi ta tới ngã ba đường tình, mỗi người đi về một hướng, mà không phải ‘U turn!’

Qua kinh nghiệm đắng cay nầy, em cũng biết giữ hạnh phúc của mình rồi; không để vuột mất lần nữa đâu anh! Khi về với nhau, em sẽ không bao giờ cho phép Alan được mang ‘mobile phone’ vào toilet!

Để tụi em sẽ đi trọn đường tình, mà lỡ em có chết trước Alan, khi đạo tì mang quan tài em đưa về huyệt mộ thì Alan sẽ khóc như cha nó chết chớ không phải tất tả chạy theo nhắc mấy ông đạo tì khi khiêng cẩn thận đừng để va vào tường làm em giựt mình… sống dậy!

Chúc anh hạnh phúc trong tình mới! Vĩnh biệt!

Tái bút: Anh nhớ đừng ghé qua nhà hoặc gởi email mượn tiền em nữa nhá! Alan vừa mới đi học bắn súng, tốt nghiệp hạng tối ưu và đã có ‘lái sần’! Phần em, em không muốn mình sẽ xuất hiện trên trang nhứt của mấy tờ báo lá cải… nên có mấy lời chân tình gởi anh như vậy đó. Cho em gởi lời thăm con nhỏ giựt chồng người!

Ký tên: Deborah Parker

alt

Bảo Huân

DXT – melbourne.