Nghịch lý của giai đoạn lịch sử hiện nay là chúng ta xây được những tòa nhà cao chọc trời nhưng tâm tính chúng ta lại thấp kém hơn; các đường xa lộ được liên tục mở rộng thêm nhưng tầm nhìn của chúng ta lại trở nên hạn hẹp hơn. Chúng ta tiêu nhiều hơn, nhưng được ít hơn. Chúng ta mua nhiều hơn, nhưng hưởng thụ ít đi. Chúng ta sống trong những ngôi nhà rộng lớn hơn nhưng gia đình của ta thì ngày càng thu nhỏ. Nhiều tiện nghi hơn, nhưng vẫn ít thời gian. Chúng ta có thêm học vị và bằng cấp nhưng sự phán đoán trở nên tồi tệ hơn. Nhiều kiến thức, nhưng lại thiếu khả năng đánh giá. Nhiều chuyên viên, nhưng rồi cũng nhiều thêm vấn nạn. Chúng ta có nhiều thuốc men hơn, nhưng cuộc sống càng thiếu lành mạnh.
Chúng ta uống rượu quá nhiều, hút thuốc quá nhiều, vung tay tiêu xài, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hờn giận quá sâu, thức quá khuya, khi thức dậy quá mệt mỏi, đọc sách quá ít, xem truyền hình quá nhiều, và chẳng mấy khi chịu cầu nguyện. Chúng ta sở hữu nhiều của cải hơn nhưng lại hạ thấp giá trị của mình. Chúng ta nói quá nhiều, yêu thương chẳng bao nhiêu, mà lại cứ hay ganh ghét.
Chúng ta biết làm ra tiền, nhưng lại không biết sống. Chúng ta chồng chất bao nhiêu năm tháng lên cuộc sống của mình nhưng lại không biết thổi sự sống vào những năm tháng ấy. Chúng ta đã lên đến tận mặt trăng và đã quay trở về, nhưng lại cảm thấy khó khăn với việc băng qua đường để chào hỏi một người hàng xóm mới dọn đến. Chúng ta chinh phục được không gian nhưng bất lực trước nội tâm của mình.
Chúng ta đã hoàn thành được nhiều việc to tát hơn, nhưng không phải là những việc tốt đẹp hơn. Chúng ta làm trong sạch không khí, nhưng lại ô nhiễm tâm hồn. Chúng ta chinh phục đến cả hạt nguyên tử, nhưng đành bó tay trước định kiến của mình.
Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học ít hơn. Chúng ta lên kế hoạch nhiều hơn, nhưng hoàn thành chẳng là bao.
Chúng ta chỉ có biết hấp tấp hối hả mà không biết chờ đợi. Chúng ta sản xuất nhiều máy tính để lưu trữ dữ kiện và in ra nhiều hơn, nhưng con người giao tiếp với nhau càng ngày càng ít đi.
Đây là thời đại của những món ăn nhanh đi cùng với sự chậm tiêu, của những gã đàn ông cao lớn với nhân cách thấp lè tè, của những món lợi cao ngất ngưởng bên cạnh các mối quan hệ cạn cợt. Đây là thời đại mà đa số các gia đình đều có hai nguồn thu nhập, nhưng tỷ lệ ly dị cũng cao hơn; nhà ở lộng lẫy hơn, nhưng rồi cũng là nơi chứng kiến cảnh gia đình tan nát.
Đây là thời đại của những chuyến đi ngắn hạn, của những miếng tã dùng xong rồi bỏ, của đạo đức bị vứt xó, của những cuộc tình một đêm, của những thân thể béo phì, và của những viên thuốc có thể làm nên tất cả những mầu nhiệm – từ việc giúp người ta vui lên, đến khiến họ trở nên yên lặng, hoặc tìm đến cái chết.
Đây là thời đại mà có rất nhiều thứ để xem qua lăng kính cửa sổ của gian phòng trưng bày nhưng trong nhà kho thì lại chẳng có gì cả. Thời đại mà công nghệ thông tin có thể đưa lá thư này đến trước mặt bạn, và bạn có thể chia sẻ nó với người khác hoặc là bấm nút xóa.
Hãy dành thời gian với những người thân yêu của bạn, vì họ chẳng thể nào ở bên cạnh bạn mãi được. Nhớ nói lời thân tình với người đang ngước nhìn bạn với sự kính sợ, vì cô hay cậu bạn nhỏ ấy rồi cũng trưởng thành và sẽ rời khỏi bạn một ngày kia.
Nhớ ôm lấy người đang ngồi bên cạnh bạn – cái ôm ấy là điều quý giá duy nhất bạn có thể trao ra với tấm lòng mình mà nó lại chẳng tốn một xu nào cả. Nhớ nói lời yêu thương với người bạn đời cùng những người thân yêu khác của bạn, và quan trọng nhất, nói với tất cả sự chân thành. Một nụ hôn và vòng tay ôm sẽ chữa lành vết thương lòng nếu nụ hôn và vòng tay ôm ấy xuất phát từ đáy tim của bạn. Nhớ hãy nắm lấy tay người ấy và ghi nhớ giây phút vô giá đó vì một ngày kia họ sẽ chẳng ở bên cạnh bạn nữa. Hãy bỏ thời gian để yêu thương, hãy bỏ thời gian để nói chuyện và chia sẻ những suy nghĩ của lòng mình.
GC
• Hải Lý phỏng dịch theo The Paradox of Our Time của George Carlin