Menu Close

Những ảnh bóng của đất nước ngày xưa

Chuyến đi Cancun do báo Trẻ tổ chức cho anh em trong tháng 6 vừa qua đã đưa tôi về gặp lại những ảnh bóng của đất nước thân yêu xa cách đã gần hai mươi năm và còn hơn thế nữa. Ôi, xiết bao cảm động, mắt tôi cứ mở lớn nhìn con đường từ phi trường chạy về khách sạn Solaris.

alt

Những hàng dừa của khách sạn SolarisPHOTO HOÀNGĐỊNHNAM

Với tôi, những con đường ở Cancun nói chung đều có vẻ gì đó giống với những con đường mà tôi đã đi qua trên đất nước mình, dẫu ở đây có đẹp hơn và hiện đại hơn. Trước hết là những hàng dừa ở hai bên đường. Tôi còn nhớ, tôi còn nhớ… Những vùng dừa ở Bồng Sơn mà cho tới nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua còn in bóng trong tôi. Ngày ấy, cuối mùa hè 1957 vừa xong Trung Học ở Huế, tôi cùng với hai thằng bạn là Phan Ngọc Lâm và Phan Thanh Thư khăn gói quả mướp lên xe lửa vào Sài Gòn, lòng thơ thới hân hoan. Chuyến đi dừng lại ở Bồng Sơn nhà cha mẹ Lâm. Mới xuống xe tầm mắt ngợp trong bóng dừa. Dừa Bồng Sơn xanh cao và nặng trĩu trái. Ba ngày ở đó tha hồ uống nước dừa ngọt lịm. Em gái của Lâm là Vân tươi cười, dịu dàng. Có hôm, Vân đi chợ mua gà về luộc bóp rau răm và nấu cháo, ui chao ngon ơi là ngon. Đôi mắt Vân ánh lên cùng với nụ cười trên môi. Thương ôi, đôi mắt và nụ cười ấy đã tắt lâu rồi.

Một nơi nữa cũng nhiều dừa là Bến Tre. Ngày ấy, mỗi tuần hai ngày Nguyễn tôi sang dạy ở trường Tân Tân của một cha xứ. Đường từ bắc Rạch Miễu vào thị xã Trúc Giang (Bến Tre)  hai bên trồng đầy dừa. Con đường từ phi trường Cancun về khách sạn Solaris có nhiều đoạn giống con đường này. Có những Chủ Nhật, cùng với người yêu đi xe lôi vào thị xã, trưa ăn ở nhà hàng Thủy Tạ. Còn nhớ trên đường đi giữa hai hàng dừa tha hồ hôn nhau vì anh tài xế xe lôi ngồi đằng trước đâu nhìn thấy. Có hôm đi với Ngọc là chị của Mộc Lan, lúc qua phà Rạch Miễu mình cứ hôn mãi lên mái tóc nàng và khen nức nở nước hoa thơm. Nàng bèn xịt cả lọ  nước hoa lên cuốn tiểu thuyết Portrait of Jenny của Robert Nathan mình mang theo, bảo về giữ lấy mùi hương. Chuyện thật vớ vẩn vậy mà nhớ mãi nhớ hoài tới mấy chục năm sau.

alt

Hàng bông trúc đào tại phố CancunPHOTO BẢOHUÂN

Ở Cancun, Nguyễn còn gặp lại những bông trúc đào. Vẫn màu đỏ son sắt không bao giờ nhạt phai. Chợt nhớ câu thơ Đinh Hùng ngày nào: Chuyện tâm tình có hoa thiên lý / Còn lối bâng khuâng ngõ trúc đào. Trúc đào ở Cancun được trồng thành từng hàng hai bên đường và trước khách sạn. Ở quê xưa của mình cũng có ngõ trúc đào như trong thơ Đinh Hùng vừa trích dẫn. Riêng ở Huế, trúc đào trồng trong vườn nhà như trong vườn ngoại của Nguyễn ở Nguyệt Biều có cây trúc đào nở hoa rất đẹp bên cạnh cây hải đường và giàn thiên lý. Còn ở Mỹ vào đúng dịp July 4 cách đây mấy năm, Nguyễn cũng đã gặp những bông trúc đào màu đỏ trên bãi biển Destin. Và Nguyễn đã ghi lại trên một trang tạp bút: Những bông trúc đào ở đây làm mình nghĩ tới những con đường ở Orange County đã lâu không có dịp đi lại. Những buổi sáng mai trong quán sách và băng nhạc. Những đêm cà phê màu hồng. Và màu môi đỏ rực của Lou trong thơ Apollinaire một đêm ở Vieux Carré. Ôi, Lou đã chết từ những ngày nào.

alt

Ôi! hàng phượng đỏPHOTO BẢOHUÂN

Trong mấy ngày ở Cancun đi thăm thú các nơi mình thường trao đổi câu chuyện với họa sĩ / nhiếp ảnh gia Bảo Huân và nhà báo Nguyên Trang. Cả hai anh bạn đều có kiến thức về các kiến trúc cổ đại và cảnh quan nơi này. Nhờ Nguyên Trang mình biết đôi nét về nền văn minh Maya. Còn Bảo Huân thì cảm nhận được những vẻ đẹp của kiến trúc và cây cỏ. Riêng mình rất lấy làm cảm động khi gặp lại những cây bàng của quê hương ngày nào. Trong phút chốc, trí óc trôi ngược về Vương phủ ngày xưa. Ở đó có hai cây bàng lá đỏ. Khi trời nổi gió lá bàng rụng bay tơi tả. Còn nhớ ngày ấy mẹ thường bảo chị Thoa lấy thúng đi nhặt lá bàng về đun bếp, còn mình và Thỏ chạy đuổi những chiếc lá trên sân gạch hồng. Gần đây nghe nói những cây bàng ở Vương Phủ Vỹ Dạ không còn nữa. Tuổi nhỏ của tôi giờ về đâu? Và những dãy bàng ở Nha Trang rồi những cây bàng trên con hẻm đường Sư Vạn Hạnh nữa chắc vẫn còn đó đứng đợi người đi biết bao giờ trở lại.

alt

Cây bàng CancunPHOTO BẢOHUÂN

Những ngày ở Cancun, cái cảm xúc mạnh nhất của Nguyễn này và một vài người nữa là khi gặp lại những hàng phượng đỏ. Dưới trời nắng lớn, những cây phượng ở đây càng rực rỡ thắm màu. Nguyễn thấy mình trở lại thời đi học ở Huế, mỗi khi hè về lòng bâng khuâng thấy nhớ thấy thương người con gái xóm trên. Nỗi lòng với phượng thật sâu xa cho nên khi nhìn thấy lại những hàng phượng ở Cancun lòng này bỗng xốn xang vô kể và thấy quý vô cùng tuy là của xứ người. Sau đây xin trích lại một đoạn văn đã viết ngày nào về nỗi niềm với hoa phượng đỏ. “Ôi. phượng! Với những ai có đôi chút học hành chữ nghĩa, và có chút xíu máu lãng mạn trong người, thì phượng là quá đỗi thân thiết và gợi nhiều xúc cảm. Nó mở ra một vùng trời nostalgia. Nơi đó, tâm hồn ta chưa bị hoen ố, trí óc chưa phải bận bịu vì những mưu tính và thủ đoạn đua tranh giành giật. Chỉ có những trang sách và tình bạn và những mơ mộng buổi đầu đời. Cho nên người ta gọi phượng là hoa học trò.

Với Nguyễn này, phượng còn để lại một ấn tượng đặc biệt. Dạo đó, mùa hè 1995, phượng nở đỏ nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn. Đó cũng là lúc mình sắp bỏ nước ra đi. Những ngày chuẩn bị lên đường, không kịp cảm thấy buồn vì tâm trí còn bận bịu nhiều việc và còn náo nức vì những chân trời trước mặt. Trong buổi tiệc chia tay với bạn bè trên căn chung cư nhìn ra sông Thanh Đa, có những bông hoa cẩm chướng màu đỏ thắm, có rượu có thơ và đàn hát, lúc ấy dạ vẫn chưa đau, còn cười nói rộn rã. Tới lúc lên máy bay, nhìn xuống những con phố những mái nhà thấp thoáng màu hoa phượng đỏ, và ruộng đồng bờ xanh bãi biếc với những dòng sông uốn khúc quanh co…, lúc ấy nước mắt mới tuôn rơi. Ôi Việt Nam / từng là nỗi đau xé trong tôi / sao tôi khóc. lúc ra đi / phượng đỏ một màu yêu dấu cũ / là lúc chia xa…”

alt

Trong chuyến đi chơi Cancun kỳ này có mục dạo phố và mua quà. Phố xá ở đây nhỏ với những con hẻm giống như ở ngoại ô thành phố Sài Gòn. Ôi, nhớ biết bao chợ Bàn Cờ, chợ Vườn Chuối mà mình và hiền nội thường ghé ăn bún xáo măng hoặc bánh canh cua những kỳ nghỉ lễ từ Mỹ Tho về thăm nhà. Màu nắng và khí hậu oi nồng của Cancun càng gợi nhớ Sài Gòn. Mình đã đứng ngẩn ngơ trước con hẻm Bonita, tưởng như đang ở hẻm Pasteur sửa soạn vào ăn phở, uống cà phê. Những gian hàng bán trái cây, bán vải vóc, tạp hóa và đồ lưu niệm ở đây cũng nhỏ hẹp, chật chội như trong các ngôi chợ nhỏ của Sài Gòn ngày trước. Các cô xúm xít mua T.shirt, mãng cầu và đồ lưu niệm. Đông nhất là ở xe bán nước dừa. Ai cũng khát nước, muốn uống để tìm lại hương vị quê nhà. Mỗi người cầm một trái dừa tu. Chẳng mấy chốc xe nước dừa bán sạch không còn một trái.

Những bóng ảnh quê hương tìm lại được trong chuyến đi Cancun kỳ nầy, đối với Nguyễn, sẽ không bao giờ phai nhạt hay mất đi. Một đời chỉ có một lần. Xin chào Cancun, không mong ngày trở lại.

alt

 Tác giả giữa lòng phố chợPHOTO BẢOHUÂN

alt

Ngồi bên phế tích MayaPHOTO BẢOHUÂN

alt

Xin chào Cancun, không mong ngày trở lạiPHOTO BẢOHUÂN

TN