Menu Close

Ngôn ngữ là phép mầu

Santa Ana bỗng nhiên mưa. Mưa rào nhỏ hạt rồi hết. Mươi mười lăm phút sau lại mưa thêm lần nữa rồi hết. Cứ thế mưa tiếp tục rơi từ mười giờ đêm đến khi trời hửng sáng. Mùa hè oi ả, California thường bị cháy rừng vốn ít mưa, bây giờ lại mưa một cách bất thường không biết là điềm tốt hay điềm xấu. Dù sao mặc lòng chút gió chút mưa cũng làm dịu mát một khoảng trời đang hạn hán. Tôi nhìn từng giọt mưa còn đọng trên cành cây ngọn cỏ, chợt nghĩ:  Giữa vũ trụ mênh mông, có giọt mưa nào lại không rơi xuống đất thành nước; nước bốc hơi biến thành mây; mây gặp lạnh lại thành mưa rơi xuống đất. Mưa cứ thế tái diễn theo con đường luân hoán, trở thành một hóa thân đặc biệt. Cho dẫu là buổi tối khi mặt trời còn say ngủ hay giữa trưa nắng hạ, mưa cứ rơi và mưa vẫn rơi. Có những giọt mưa rơi mang hoài niệm của thời xa vắng. Có những giọt mưa rơi dư đầy phiền muộn riêng tư. Có những giọt mưa rơi là để nuôi dưỡng vạn vật. Có những giọt mưa rơi chỉ thuần túy là những giọt mưa rơi. Thiên nhiên có thể vui vẻ đón những cơn mưa dịu dàng êm ái, cũng có thể kiên cường chịu đựng những trận mưa tàn khốc thê lương. Cũng giống như người ta có thể mỉm cười khi nhìn thấy những điều tốt đẹp, cũng có thể than khóc khi chứng kiến những điều thống khổ có trong đời.

Mỗi một điều xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân, kể cả khi người ta không hiểu hay không được biết vì sao. Nên khôn ngoan đủ để không đứng trước ngã ba đường, để không bị quá nhiều khốn khó. Có đủ lương tri để phân biệt điều tốt điều xấu. Có đủ bình an để sống và vui sống. Có đủ niềm vui để biết rõ giá trị những gì bản thân đang sở hữu. Có đủ đau khổ để biết trân trọng hạnh phúc ở ngay trước mặt, để biết quý tình cảm đang được chia sẻ và thụ hưởng. Giống như chế biến một thực đơn, với liều lượng gia vị vừa đủ, nêm nếm tẩm ướp vừa đủ, thời gian nấu nướng vừa đủ, lửa cháy vừa đủ, và một đầu bếp khéo léo vừa đủ, chắc chắn người ta sẽ có một món ăn ngon miệng. Có người bất chợt hỏi tôi: Còn tình yêu thì sao? Thế nào là một tình yêu vừa đủ để không bị ngỡ ngàng không bị đau buồn, khi chứng kiến những điều ngược lại với sự trung thực và tín cẩn mà tình yêu cần có. Một câu hỏi thật không dễ trả lời. Người ta gần như có thể tính toán vừa đủ với mọi sự xảy ra trên cõi đời, riêng tình yêu không thể biết như thế nào là vừa đủ. Tình yêu ngoài sự  phó thác tin tưởng, còn là một phạm trù có tính độc chiếm sở hữu. Đã gọi là phó thác tin tưởng là độc chiếm sở hữu, làm sao cân đo đong đếm? Chính vì thế người ta có thể nói vừa đủ với mọi sự kiện mọi biến cố có trong đời, nhưng người ta tuyệt nhiên không thể áp dụng công thức vừa đủ với tình yêu. Bởi vì niềm vui nỗi buồn thường rất mênh mông, điều tình yêu thiếu tình yêu thừa cũng vô cùng vô tận.

Sống không phải chỉ đi tìm kiếm bản thân, mà sống là để tự sáng tạo ra chính mình. Vì thế nếu cứ thường thường vừa đủ, người ta khó có thể hoàn thành một điều gì đó. Hơn nữa hai chữ “vừa đủ” không thể dùng cho tất cả mọi lãnh vực. Vừa đủ trong cách ăn uống để giúp cơ thể khỏe mạnh là điều tốt. Vừa đủ trong cách xử thế để không gây hiểu lầm, ngộ nhận, hay bất bình là tốt. Nhưng khi theo đuổi một công trình nghiên cứu về không gian, về khoa học, về kỹ thuật chẳng hạn, thì hai chữ “vừa đủ” chẳng còn thích hợp. Làm sao biết vấn đề mình đang theo đuổi đã vừa đủ để chấm dứt, hay đã vừa đủ để thôi không tìm tòi thôi không cống hiến nữa. Bước vào những lãnh vực có quy mô rộng lớn, hai chữ “vừa đủ” vô hình chung trở thành chướng ngại, trở thành những rào cản, ngăn chặn người ta đi đến cùng đích sáng tạo và nghiên cứu. Hoàn cảnh phi thường đòi hỏi những sáng tạo và những nghiên cứu phi thường. Chính vì không bằng lòng với hai chữ “vừa đủ,” các nhà nghiên cứu các nhà sáng chế mới có những thành tựu đặc biệt về khoa học, kỹ thuật, y tế, nhân văn, quân sự…v.v…, để cống hiến cho nhân loại một đời sống tốt nhất, bình an nhất, hạnh phúc nhất, mầu nhiệm nhất. Chúng ta thường nghe nói phép mầu chỉ có trong cổ tích, trong những câu chuyện được bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa.” Nhưng nhìn lại trang sử của nhân loại phải chăng thế giới mà chúng ta đang sống, mới chính thật là thế giới đầy y thuật và phép mầu. Nhớ xưa đi từ làng này sang làng khác không dễ; đi từ tỉnh thành này sang tỉnh thành khác còn khó khăn hơn nữa. Người ta phải mất một tháng, một năm, có khi gần nửa đời người mới có thể đến nơi muốn đến. Bây giờ sáng nay ở Châu Âu, ngày mai ở Châu Á, ngày mốt ở Trung Đông là chuyện bình thường. Nhân loại nhờ đường hàng không có thể bay cao hơn chim trời, nhờ đường hàng hải có thể bơi nhanh hơn cá biển. Không cần thần giao cách cảm, trong tích tắc có thể nói chuyện qua truyền thông viễn liên. Không cần  đập hai hòn đá vào nhau lấy lửa, chỉ cần bấm công tắc ánh sáng đã xua tan bóng tối;  những ngọn đèn đường được điều chỉnh sẵn thời gian luôn thắp sáng đêm đen. Không cần “đằng vân giá võ,” chỉ ngồi yên một chỗ click con chuột nhìn vào màn hình vi tính, có thể biết hết mọi chuyện xảy ra trên cõi đời, có thể được nghe dự đoán và cảnh báo về những thiên tai sắp xảy đến. Thế giới hôm nay thật sự có nhiều điều kỳ diệu. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi ngành thẩm mỹ là chiếc đũa thần, không chỉ có thể biến một cô bé lọ lem thành thiếu nữ xinh đẹp, mà có thể giúp mọi người biến đổi dung mạo theo ước muốn của họ.

Cổ tích nói rằng mỗi khi ban phép mầu cho bất cứ ai, các vị thần tiên đều buộc họ phải tuyên thệ tuân giữ một điều gì đó, nếu không phép mầu sẽ hết linh nghiệm. Giống hệt như ngày xưa, muốn thụ hưởng những y thuật và phép mầu của khoa học trong thế giới hôm nay, người ta cũng có những cái giá phải trả, cũng có những quy luật không thể vượt qua. Ở chỗ này hai chữ “vừa đủ” rất thích hợp. Sử dụng vừa đủ, không lạm dụng thái quá, nhất định sẽ tránh được những tổn thất không gì bù đắp được. Một thí dụ đơn giản: Ai cũng muốn nhờ khoa thẩm mỹ để có được dung mạo thanh tú, để có được thân hình với những đường cong tuyệt mỹ. Nhưng nếu lạm dụng “dao kéo” quá nhiều người ta sẽ trở nên khó coi, đôi khi mất cả tính mạng. Thế có nghĩa là cô bé lọ lem trong cổ tích hay của thế kỷ 21 này, đều phải tuân giữ những điều ắt có và vừa đủ, mới an nhiên thụ hưởng phép mầu và y thuật.

Mỗi sáng khi thức dậy, tôi hay ai đó đều có hai lựa chọn rõ rệt: Hoặc tiếp tục ngủ trong mơ, hoặc thức dậy tìm cách nắm bắt khát vọng của bản thân. Rất nhiều khi phải đóng lại một số cánh cửa, không phải vì không đủ năng lực, cũng không phải vì  chán nản; chỉ đơn giản vì những cánh cửa ấy không còn có thể dẫn người ta đến nơi chốn nào nữa. Đây là một trong số những điều kiện tiên quyết bậc nhất phải thực hiện cho bằng được, nếu nuốn biến ước mơ thành sự thật, nếu muốn cây đũa tiên của cuộc đời bừng sáng mang theo phép mầu thay đổi cảnh đời trước mắt. Hiểu theo một nghĩa khác lựa chọn ngôn ngữ đúng để thúc giục bản thân tiến bước, là phép mầu mạnh mẽ và kỳ diệu nhất. Ngôn ngữ có thể khiến người ta đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào phải chịu đựng. Nhưng cũng chính ngôn ngữ thật sự của nội tâm mới có thể xoa dịu mọi nỗi đau, chữa lành mọi thương tật, và là phép mầu giúp người ta đứng lên ngay từ nơi bị ngã xuống.

Santa Ana bỗng nhiên mưa. Mưa rào nhỏ hạt rồi hết. Mươi mười lăm phút sau lại mưa thêm lần nữa rồi hết. Cứ thế mưa tiếp tục rơi từ mười giờ đêm đến khi trời hửng sáng, ảo biến thành ngôn ngữ có phép mầu vi diệu giúp tôi tự khảo nghiệm để đến đúng nơi tôi muốn. 

HV
2:43am Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014