Ông bạn già kể rằng: “Làng Quỳnh Lang, tỉnh Thái Bình. Những năm cuối cùng của cuộc chiến. Tôi 6 tuổi, thỉnh thoảng được mẹ dắt ra chợ cho ăn phở. Chợ họp trên mặt đê, hàng phở là những tấm lá dừa lợp sơ sài trên mấy cái cọc tre. Bàn tre, ghế tre, chung quanh trống hoác. Tôi ngồi trên ghế, hai chân thả lửng lơ, hàng quán chung quanh được bày biện ngay trên mặt đất. Gà, vịt, thóc gạo, ngô khoai, thúng mẹt, quang gánh lổn ngổn. Người ta đang mời chào, mặc cả, cãi cọ… nhưng bỗng dưng không gian trở nên im như tờ. Mọi người nín thở, nghe ngóng… Từ xa, mơ hồ có tiếng rì rầm. Rồi tất cả cùng hét lên: “Tàu bay!” Thế là người ta chạy, chạy cuống cuồng xuống chân đê, nơi có những hầm trú ẩn đào sẵn, để lại tất cả của cải, hàng họ trên mặt đê. Mẹ tôi cõng tôi trên lưng, chạy, bát phở mới ăn được một nửa. Từ chân trời, vài chiếc máy bay khu trục xuất hiện, bắt đầu như những chấm đen, lớn dần như những cánh quạ, gầm rú, tò mò đảo mấy vòng trên mặt đê rồi biến mất vào chân trời. Người ở dưới chân đê nhìn từ xa như đàn kiến lại lũ lượt bò lên, tiếp tục mời chào, cãi cọ, mặc cả, ăn uống như không có chuyện gì. Thời bấy giờ, tàu bay bỏ bom là chuyện rất thường, quen rồi. Tôi lại theo mẹ vào quán, bát phở ăn dở vẫn còn nóng. Đó là khoảng năm 1953.”
Ngày hôm nay, cái giàn khoan ở ngoài khơi chưa kiếm được tí dầu mỡ nào nhưng đã làm cho tình hình căng thẳng, chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Các nhà bình luận cho rằng lực lượng phòng không VN rất mạnh, trong quá khứ đã từng bắn hạ Thần Sấm, Con Ma và cả pháo đài bay B52 nữa. Mà đã hạ được B52 thì có thể hạ bất cứ loại máy bay nào. Những người sinh sau đẻ muộn không ai biết được sự kinh hoàng một trận oanh tạc của máy bay B52. Khi bom rơi, người ở cách đó nửa cây số tuy không bị thương nhưng tim sẽ ngưng đập vài nhịp, từ mắt, mũi, tai, máu sẽ ứa ra.
Bảo Huân
Như đã nói, mọi loại máy bay đều có thể bị bắn hạ, nhưng có một loại máy bay không ai dám bắn. Đó là chiếc L19. Nhiệm vụ của L19 là trinh sát, tìm nơi trú ẩn, đóng quân của đối phương. Khi tìm ra, nó sẽ báo cho phi cơ chiến đấu đến oanh kích; chính vì thế mà người ta cân nhắc không dám bắn, vì bắn thì chẳng khác gì tiết lộ lạy ông con ở bụi này! Trúng hay trật chẳng cần biết, nhưng chỉ một cái bấm nút hay một cú điện của gã phi công, thì sẽ có cả một phi đội đến trút bom lên đầu!
L19 rất nhỏ, chỉ có một chong chóng và 2 chỗ ngồi, nhỏ và rất nhẹ, một người có thể đẩy nó chạy dễ dàng trên phi đạo, tốc độ chậm chạp, tiếng động cơ nghe rề rà gây buồn ngủ, có lẽ vì thế mà người ta gọi nó là máy bay bà già chăng? Hay vì là L19 cũng như những bà già nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, hay rình rập chuyện của người này rồi kể với người kia…
Không hiểu vì sao với thời gian, cụm từ máy bay bà già thay nghĩa. Đọc trên mạng thỉnh thoảng ta thấy những tin nhắn như thế này: “May bay ba gia U50 can tuyen phi cong tre…” Những người nhắn tin như vầy đa số là những bà góa hoặc là vắng chồng lâu ngày, có nhu cầu được ôm ấp, vỗ về, chia sẻ. Tuy vậy, vẫn có những mối quan hệ rất đậm đà, nồng cháy giữa những người đàn bà lớn tuổi và những anh chàng trẻ trung mà không hề có sự trao đổi mua bán, hoàn toàn tình cho không biếu không, có khi hơn thế nữa: tình yêu.
Vấn đề này được các tay chuyên gia về tâm lý xã hội lý giải là:
“Khi ‘lái máy bay’ là khi người con trai ý thức được rõ nhất về sức trẻ của mình. Họ cũng thích được ở bên người phụ nữ tinh tế, phong cách lịch lãm, nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống, biết quan tâm đến họ; trái với những cô gái trẻ hay đòi hỏi, khó chiều, nhõng nhẽo và hờn dỗi, sở thích của các cô chỉ là đi chơi, mua sắm, kiến thức chỉ quanh quẩn mấy chuyện đời tư của mấy cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên vv… Nhưng trong cái hay thế nào cũng có cái dở. Máy bay bà già cũng phải tính chuyện lợi hại. Vì thế cũng nên lưu tâm đến những ý kiến sau đây khi quan hệ với một phi công trẻ, nếu tính chuyện dài lâu chứ không phải là một đêm, hai đêm.
Lợi là:
– Phi công trẻ đương nhiên là vẫn còn rất thanh xuân, có thể thỏa mãn những nhu cầu thầm kín của bạn, hay đưa bạn tham gia vào những hoạt động vừa mới vừa sôi nổi, mở ra trước bạn một thế giới mới với rất nhiều cơ hội.
– Trai trẻ thường sẵn lòng chấp nhận thay đổi. Khi già đi, chúng ta thường có xu hướng không thích thay đổi, nhưng hẹn hò với một chàng trẻ sẽ mang đến cho ta hướng nhìn mới, cho phép chúng ta chấp nhận thay đổi một cách dễ dàng hơn.
– Hò hẹn với một anh chàng kém tuổi khiến bạn thấy mình trẻ hơn, sexy hơn và tự tin hơn. Bản thân anh ấy đã là chất xúc tác cho sự tự tin trong bạn rồi.
Còn hại là:
– Đàn ông trẻ thường sợ phải gắn bó, đơn giản là họ chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Đây là vấn đề lớn nếu bạn đang tìm kiếm mối quan hệ lâu dài, bền vững. Rất nhiều đàn ông cần nhiều thời gian hơn mới thực sự trưởng thành, và họ chưa được học những kỹ năng cần thiết cho một mối quan hệ. Không thể cùng nhau chia sẻ khó khăn thường dẫn đến đổ vỡ.
– Đàn ông trẻ thường không biết quản lý tiền bạc, tiêu tiền vô tội vạ. Đợi đến khi anh chàng thực sự trưởng thành và biết quản lý tiền bạc hợp lý, thì bạn vẫn cứ phải đợi, và không biết mình sẽ chờ đợi được bao lâu nữa mới tới ngày ấy.
– Một người đàn ông trẻ hơn bạn là kẻ đang tìm kiếm con đường sự nghiệp. Anh ấy sẽ nhảy từ việc này sang việc khác, loay hoay thử nghiệm xem nghề nào thực sự thích hợp với mình. Đây cũng là nguyên nhân của tài chính bấp bênh.”
Chuyện lan man là thế. Từ chiếc máy bay L 19 với mỹ danh máy bay bà già mang nỗi ám ảnh của chiến tranh trong quá khứ, đến chuyện thời cuộc của đất nước, chuyện giàn khoan Tàu Khựa, rồi lại dẫn sang hiện tượng yêu đương online của thời hiện đại.
Trước khi nghe còi báo động, nghe máy bay oanh tạc gầm rú, nghe tiếng đạn lạc bom rơi, thì con người vẫn phải sống, vẫn phải yêu đương như kẻ đi lạc trong sa mạc trần gian uống nốt ngụm nước cuối cùng. Ngụm nước có hương vị của thân phận cô độc và đời sống ngắn ngủi của con người:
“May bay ba gia can mot phi cong tre…” hay ngược lại, “Phi cong tre can mot may bay ba gia…”
ND