Menu Close

Sự nổi loạn của những tấm khăn che mặt

Phụ nữ Afghanistan và sự ràng buộc bởi tập tục, nghèo đói và chiến tranh. Giờ đây, họ đang bắt đầu chiến đấu cho sự sống.

 

alt

Nữ cảnh sát Afghanistan dùng súng AMD-65 tại sân bắn ở Kabul. Họ được đào tạo bởi Carabinieri, cảnh sát quân sự Ý từ quân đội NATO tại địa phương. Tham gia lực lượng cảnh sát là một quyết định táo bạo đối với người phụ nữ Afghanistan. Những toán quân nổi dậy thường tấn công cảnh sát. Rất ít phụ nữ được phép của chồng hay  những thân nhân nam phái  cho  họ tình nguyện vào quân đội. 100 ngàn binh sĩ, chỉ có khoảng 700 là phụ nữ. Tuy nhiên, những nữ tân binh này có thể đảm trách những công việc mà đàn ông không thể làm được. Và họ làm với mức lương $165/tháng.
 

Bức ảnh của Lynsey Addario. Hai mươi lăm năm trước, một cô gái Afghanistan với đôi mắt màu xanh lá cây huyền hoặc đầy ám ảnh, xuất hiện trên trang bìa của tạp chí danh tiếng National Geographic.  Cô đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của người phụ nữ trong bối cảnh chiến tranh của Afghanistan, một người tị nạn trẻ chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh giữa những người cộng sản Sô Viết hậu thuẫn và các toán chiến binh do Mỹ yểm trợ. Ngày nay, hình ảnh mang tính biểu tượng của Afghanistan lại là một phụ nữ trẻ – Bibi Aisha, người đã bị chồng cắt đứt mũi và tai của cô để trừng phạt; khi cô bỏ trốn khỏi gia đình ông để thoát khỏi sự đánh đập và những lạm dụng hành hạ khác.

 

alt

Vết thẹo của cuộc đời. Bibi Aisha, phụ nữ  ở Afghanistan đã bị chồng đánh đập từ ngày cô kết hôn, chỉ mới 12 tuổi. Cô bị hành hạ đến tưởng mình có thể chết đi và đã trốn thoát để tìm kiếm sự giúp đỡ của những người láng giềng. Để trừng phạt sự bỏ trốn của cô, người chồng cô là một binh sĩ của Taliban, đã đưa cô đến một nơi xa xôi vùng núi. Những người đàn ông khác đã ghì chặt cô trong khi người chồng ra tay trừng trị bằng cách cắt tóc, mũi, và tai của  cô. Aisha đã được đưa đến Hoa Kỳ để phẫu thuật mũi.

Vì sao những người chồng, cha, anh rể, và ngay cả những bà mẹ chồng tỏ ra hung bạo với những người phụ nữ trong gia đình họ? Những hành vi bạo lực này có là hậu quả của một xã hội truyền thống và bảo thủ sau nhiều năm bị cô lập bởi rất nhiều cuộc chiến  tranh? Và Afghanistan trong xã hội ngày nay có đang vi phạm bạo lực? Có sự khác biệt đáng kể giữa Hazaras, Tajik, Uzbek và Pashtun, nhóm đông dân và bảo thủ nhất; một trong những nhóm này đã chi phối ảnh hưởng chính trị kể từ thập niên 1880.

Pashtun, từ tỉnh Farah ở phía Tây đến Kunar ở Đông Bắc, cuộc sống nơi đây vẫn bị khống chế bởi tổ chức được biết đến với cái tên Pashtunwali, hay  “cách thức của Pashtun”. Nền tảng của Pashunwali là niềm vinh dự của người đàn ông trong xã hội được đánh giá bằng “ 3ZAR” : zar (vàng), zamin (đất) và zan (phụ nữ). Nguyên tắc của một định kiến xã hội đầy “vinh dự” ấy cũng được xây dựng là melmastia (sự hiếu khách), nanawati (nơi trú ẩn hoặc lánh nạn) và badal (công lý hoặc báo thù). Sự hiếu khách ở người đàn ông Pashtun càng nhiều, danh dự càng được củng cố. Nếu một người lạ hay kẻ thù gõ cửa nhà và yêu cầu một chỗ trú ẩn, danh dự của người đàn ông Pashtun phụ thuộc vào sự cư xử tình huống thế nào. Nếu bất kỳ cuộc đổ máu trên đất của người đàn ông, phụ nữ, hay vàng… thì đó là vấn đề danh dự cần được minh quyết để báo thù. Một người đàn ông không có danh dự là một người thiếu bản lĩnh, không tài sản, và không nhân phẩm.

 

alt

Tất cả phụ nữ làng được mời đến các lớp học về sức khỏe và vệ sinh cá nhân được giảng dạy bởi một nữ hộ sinh. Cô này làm việc cho nhóm cứu trợ y tế quốc tế Merlin được tài trợ bởi Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Mục đích hướng dẫn những phụ nữ bị cô lập ở các làng ở tỉnh Đông Bắc Badakhshan có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình trước và sau khi sinh.

Nhưng điều này không được chấp nhận với phụ nữ Pashtun để mở rộng sự hiếu khách hoặc trả thù. Tài sản của người phụ nữ chỉ được trao đổi hoặc tranh chấp cho đến khi không tự thể đứng nổi. Tại Kabul, nơi trú ẩn cho những phụ nữ thoát khỏi tình trạng lạm dụng bạo lực. Câu chuyện về một cô gái xuất thân từ một gia đình giàu có nhất Pashtun ở một tỉnh giáp biên giới Pakistan. Cô đem lòng yêu một chàng trai khác làng. Cha cô đã giết chết chàng trai trẻ này và bốn người anh em trai của cậu. Và khi ông phát hiện ra rằng chính mẹ mình đã giúp con gái thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông. Ông đã cho giết luôn cả bà. Giờ, ông đang treo giá $100,000 cho cái xác của đứa con gái ruột thịt.

Đây là một hành động đầy bạo lực của một người đàn ông cực đoan. Nhưng những người đàn ông Pashtun nhận thấy rằng, nam quyền và truyền thống mặc định lâu đời của người đàn ông Pashtun đang bị chà đạp và coi rẻ  bởi những ảnh hưởng của nền quân sự thế giới, các nhà lãnh đạo nước ngoài, cơ quan truyền thông và các tổ chức nhân quyền quốc tế…

Cuốn sách,  xuất bản với cái tựa Suicide and Song được biên soạn bởi Bahodine Majrouh, là một nhà văn, nhà thơ Afghan nổi tiếng.   Landays—”short ones”— là từ ngữ  chỉ  những câu thơ ngắn 2 dòng của người Pashtun truyền bá trong làng hay trong những kỷ niệm lễ cưới. Bahodine Majrouh đã bị sát hại khi  ông lưu vong ở Pakistan vào năm 1988. Ông là người đầu tiên thu thập “landays” của phụ nữ trong khu vực bản địa thung lũng Kunar. Majrouh là một nhà trí thức nhân bản đã tìm thấy sự vinh quang trong những tiếng nấc của trái tim, từ chiếc nôi đến ngôi mộ của nhiều phụ nữ Pashtun trong sự tủi nhục và đau buồn. Những người phụ nữ đã được dạy rằng họ xứng đáng có một tình yêu. Majrouh viết landays về “một tiếng khóc cô biệt”  (“a cry of separation”)  từ ý tưởng tình yêu và sự khổ đau do hôn nhân không tương xứng của người phụ nữ Pashtun.  Hình ảnh những người chồng của họ, thường là một đứa trẻ hay một ông già; mà nàng phải chịu bị kết hôn bởi hủ tục đầy bảo thủ:

Ông với bộ râu trắng có thấy xấu hổ? Khi ông vuốt ve mái tóc tôi và tôi đã thầm cười chế nhạo ông.  Have you with your white beard no shame? You caress my hair and inside myself I laugh.

 

alt

Người mẹ này đã đi bộ 5 giờ đồng hồ để được khám tại  một xe y tế lưu động ở làng Koreh-e Bala. Bà chờ đợi để được khám cho đứa con 10 tháng tuổi đã bị bệnh từ khi mới sinh.

Hoặc sự thất vọng được diễn đạt rằng:

Lại đây, người yêu dấu của em, đến nhanh đi để  được gần gũi với em!?  “Cơn kinh dị” trong giấc ngủ của em, và chàng có thể hôn em ngay bây giờ. Come, my beloved, come quickly and be close to me! / The “little horror” lies in slumber and you may kiss me now.

“little horror” là một người đàn ông mà người phụ nữ bị buộc phải kết hôn, một tên lường gạt. Chỉ với sự hiểu biết của mình, nàng mới tìm thấy được tình yêu đích thực. Majrouh hiểu họ, những người phụ nữ Pashtun đã luôn sống trong thèm khát sâu sắc sự nổi loạn và những niềm vui bình dị của cuộc đời. Ông tự gọi cuốn sách là  Suicide and Song – hai hành vi phản kháng lại nỗi thống khổ của những người phụ nữ Pashtun. Ở thời kỳ của Majrouh, hai phương cách tự vẫn là thuốc độc và nhảy sông. Và giờ đây là thuốc độc và tự thiêu.

 

alt

“Tôi lấy bình xăng và tự đốt mình”, Fariba, 11 tuổi sống ở Harat, “và khi tôi trở lại trường thì bạn bè đã chọc ghẹo vì tôi trở nên xấu xí, tôi tiếc vì sai lầm của mình.” Những hành động của Fariba thực sự chẳng rõ ràng, cô bé khẳng định rằng một người đàn bà đến với cô trong giấc mơ và nói cô hãy đốt mình đi. Nhiều phụ nữ Afghanistan tự thiêu vì họ tin rằng sự tự vẫn là lối thoát duy nhất cho một cuộc hôn nhân lạm dụng, bị ngược đãi bởi các thành viên trong gia đình chồng, nghèo đói hay sự căng thẳng của chiến tranh. Nếu họ sống sót, người phụ nữ bị xấu hổ và sợ bị trừng phạt vì những gì họ đã làm; và họ có thể đổ lỗi vì một “tai nạn” khi nấu ăn. Các bác sĩ thì thừa biết những vết bỏng là do cố ý.

Quốc hội Afghanistan, gần đây đã soạn thảo một đạo luật nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Những người đang bắt đầu chối bỏ thực hành truyền thống văn hóa cổ hủ và khẳng định vị trí của họ nơi công cộng và cả chốn riêng tư. Sahera Sharif, một phụ nữ Pashtun, thành viên nữ đầu tiên của quốc hội từ Khost. “Không ai có thể ngờ, một phụ nữ có thể đưa những hình ảnh của mình lên tấm bích chương trên bức tường ở Khost. Đàn ông, thậm chí còn không cho phép đàn bà có công ăn việc làm ở đây.” Cô chia sẻ. Sharif, bên cạnh người cha cô, một giáo sĩ đạo Hồi bảo thủ, đã giam cô  cho đến khi ông cho phép cô được đến trường. Sharif trải qua cuộc nội chiến giữa các nhóm chiến binh thánh chiến đã tàn phá thủ phủ Kabul trước khi Taliban chiến thắng vào năm 1996. Cô đã chứng kiến sự tàn ác và chết chóc bạo lực của những cuộc chiến tranh. Khi Taliban thất bại vào tháng 12 năm 2001, Sharif bắt đầu một chương trình phát thanh để giáo dục phụ nữ về vấn đề vệ sinh cá nhân và y tế căn bản. Cô tình nguyện giảng dạy ở các trường đại học ở Khost. Lần đầu tiên, Cô cởi bỏ tấm mạng che mặt và đứng trước các sinh viên nam giảng dạy về bộ môn tâm lý học.

Bức ảnh của một phụ nữ đang nằm trên đất với cổ họng bị cắt, bị giết hại bởi gia đình chồng. Người mẹ của phụ nữ này đã điên lên vì đau buồn và đã cầu xin tạp chí để xuất bản những hình ảnh này. “Tôi trở nên điên dại từ những hình ảnh này, nó còn hơn một bộ phim kinh dị đầy ám ảnh.” Bức ảnh này đã trở thành nỗi ám ảnh với Shkola, cô con gái của Sahera Sharif. Cô chỉ mới 15 tuổi và đang nghiên cứu lịch sử và luật Hồi giáo. Cô có ý định trở thành một luật sư để tự bảo vệ mình và chống lại bạo lực và bất công. Ở Khost và Kandahar,  đã bắt đầu có những người phụ nữ trẻ như Shkola. Họ đang viết, không phải là những landays kinh điển hay những bài thơ và tiểu thuyết; mà họ đang làm phim tài liệu và phim truyện. Đây là những câu chuyện mới- Những người phụ nữ Pashtun  đang nói về cuộc sống của họ ở Afghanistan.

 

alt

DJ Rokhsar Azamee, thần tượng của các cô gái trẻ Afghanistan, trong một chương trình truyền hình nhạc yêu cầu. Bị cấm dưới thời Taliban, chương trình truyền hình giờ đây đã có được số lượng khán giả rất lớn. Một số chương trình phổ biến hiện nay nêu bật khả năng đa dạng của người phụ nữ.

HD