Lên cao mới biết núi cao
Uống rồi mới biết rất hao túi tiền
Chọn xoài đừng chọn xoài chua,
Chọn bạn đừng để bạn dzô dùm mình
Chơi hoa đừng để hoa tàn
Chơi bạn đừng để bạn dành chai bia
Tìm rượu khó lắm ai ơi
Tiền bạc thì ít, Muốn say thì nhiều
Dzô ba chai, gục lừ đừ
Biết dzậy, uống ít khỏi nhờ vợ đưa
(đưa về nhà rồi biết tay bà)

Bảo Huân
Trả thù
Một cô mua áo quần, vô trả tiền. Cô bán hàng hỏi
– Chị trả bằng gì? Tiền mặt, check, hay credit card?
– Tiền mặt!
Cô nọ lôi ví, đếm tiền. Người thâu ngân thấy cả cái remote control, tò mò:
– Chị ghiền ti vi vậy sao. Đi shopping mà cũng mang theo remote control?
– Đâu có. Tại giận ổng!
– Ai vậy!?
– Thằng chồng tui! Hắn hổng chịu theo tui đi shopping!
Công Cô Nương (sưu tầm)

Bảo Huân
Giậu Mồng Tơi
(cải biên từ bài “Bướm trắng” của Nguyễn Bính)
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng…
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi!