Mai Thảo là khuôn mặt lớn của văn học Miền Nam. Bóng ông trùm lên cả một thời đại, chẳng những hơn 40 năm về trước mà còn cả tới bây giờ. Nói tới Mai Thảo trước hết phải nói tới tạp chí Sáng Tạo. Ông góp công đầu cho tạp chí này.
Dưới đây chúng tôi giới thiệu bài viết của Huy Vespa, một nhà văn trẻ trong nước, về Mai Thảo và một thời Sáng Tạo.
1954 – Với một “Lên đường lớn”, từ hiệp định chia đôi đất nước, trùng trùng những bước chân của các tài hoa, của di cư một triệu, với những tiền phong… Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Quách Thoại, Nguyễn Sĩ Tế, Doãn Quốc Sỹ, Cung Trầm Tưởng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyên Sa… Và cũng từ đó, dẫn đến một họp mặt chung trên tờ SÁNG TẠO – MAI THẢO chủ trương – với những thao thức mới của con người thời “hiện sinh”… và SÁNG TẠO – là diễn đàn của hôm nay, hôm nay chứ không phải là ngày mai, hay là sắp tới – vì đó, hôm nay – mới chính là “điểm đầu” của SÁNG TẠO.
SÁNG TẠO phải chăng là chuyến khởi đầu của một tâm thức TỰ DO – MAI THẢO, như Trần Thanh Hiệp đã từng nhận định “ý thức của Mai Thảo là ý thức về một sự tự do mà Mai Thảo trực cảm, yêu thích và bảo vệ, không phải bằng khẩu hiệu, thời thượng mà là tự do của người biết được và yêu mến tự do, nếu ngày nay người ta còn nhắc đến SÁNG TẠO là do ý thức tự do đó.”

Mai Thảo
Cũng cần nhắc lại đôi chút về bối cảnh khi SÁNG TẠO ra đời, “cùng thời” có thể kể đến ba tạp chí:
VĂN HÓA NGÀY NAY nối tiếp của Tự Lực Văn Đoàn, nhưng cũng là sự dứt bỏ TLVĐ của Nhất Linh.
BÁCH KHOA dàn trải những tin tức chính trị, xã hội, nghệ thuật, về văn chương, đó là sự nối dài từ Đông Hồ, Quách Tấn… cho đến những người mới Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ… nhưng chưa là một tạp chí chuyên về nghệ thuật.
Sự xuất hiện như một “nổi loạn”, một “chất nổ phá đổ cái cũ, tạo dựng cái mới”, chỉ có thể là vào tháng 10/1956 với sự ra đời của Sáng Tạo. Trên Sáng Tạo xuất hiện những tên tuổi: Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sỹ Tế, Trần Thanh Hiệp, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Quách Thoại, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Ðức Sơn… Bên cạnh những người viết mới còn có những tên tuổi của tiền chiến như: Vũ Hoàng Chương, Lê Văn Siêu, Đinh Hùng. Các nhà giáo nhà nghiên cứu như Phan Văn Dật, Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Duy Diễn, Lê Thương, Lê Cao Phan, Nguyễn Phụng, Lữ Hồ. Những người đã viết từ trước năm 1956 như Vũ Khắc Khoan, Tô Kiều Ngân, Mặc Đỗ, Tạ Tỵ, Vĩnh Lộc, Thanh Nam… ST (bộ cũ) phát hành được 31 số (từ 1956 – 1959).

Tạp chí SÁNG TẠO
Tạp chí Sáng Tạo bộ mới số 1 phát hành tháng 07 năm 1960 và cũng chỉ tồn tại được 7 số trong vòng 2 năm – với “slogan” Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật Hôm Nay – Mai Thảo làm chủ nhiệm với bộ biên tập gồm: Doãn Quốc Sỹ, Duy Thanh, Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, Thái Tuấn, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Trần Thanh Hiệp. Ngoài bộ biên tập còn có sự góp mặt của 15 tác giả khác như: Thạch Chương, Sao Trên Rừng (Nguyễn Đức Sơn), Thảo Trường, Trần Thy Nhã Ca, Viên Linh, Trần Dạ Từ, Dương Nghiễm Mậu…
Lời nói đầu của Sáng Tạo bộ mới viết: “Chúng tôi là những người viết trẻ, tự nhận chưa làm được gì cho nghệ thuật. Sự chân thành chúng tôi mang đến cho nghệ thuật là ý thức chúng tôi. Sáng Tạo từ nay sẽ đặt hẳn mình là diễn đàn là ý thức của những người viết trẻ, của văn nghệ mới. Trên “diễn đàn văn học nghệ thuật hôm nay” dựng lại, chúng ta, người viết và người đọc cùng tìm trả lời cho câu hỏi: thế nào là nghệ thuật hôm nay?” Mai Thảo, trong bài mở đầu của tuyển truyện SÁNG TẠO do TÂN VĂN phát hành một lần nữa khẳng định: “Trước sau, đối tượng của trận đánh lớn vẫn là một: phá đổ cái cũ, tạo dựng cái mới. Nói một cách khác, đó là kết thành của hoài bão và khát vọng chân thành nơi một lớp người muốn tạo dựng một nền văn học nghệ thuật của chính mình. Gọi lên đường ấy là trở lại đời sống, thoát ly quá khứ, thức tỉnh ý thức, thế nào cũng được. Điều đáng ghi nhận là lên đường ấy đã có. Có với sự có mặt của một lớp người viết mới. Tạp chí Sáng Tạo là một trong những diễn đàn đã được dự phần vào lên đường này.”
Mai Thảo đã để lại Hà Nội phía sau (hay nói đúng hơn là để lại Hà Nội ở bên dưới) thật ra dứt bỏ đó chưa là một dứt bỏ hoàn tất, đó chỉ là một bước đi “làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa” của ông… Cái hồn Hà Nội trong cõi viết của ông còn là một cái hồn Hà Nội của “văn đoàn” – cái văn đoàn mà ông muốn đoạn tuyệt…!!! Tâm thức của ông, lúc nào cũng là một thao thức ngàn trùng, về Hà Nội, về Việt Nam… Như trong một trong những bài thơ cuối đời của mình:
“…Thượng tầng trời Quan tài bay lạnh buốt như băng Bốn trăm người ngủ hết Việt Nam thức một mình Một điểm thức lung linh Trên loài người cách biệt.” Việt Nam còn đó, còn là một ánh lửa đêm đen của riêng ông nhưng Sáng Tạo đã là một Sáng Tạo của tất cả mọi người, mãi mãi, nền văn học nghệ thuật miền Nam “còn Sáng Tạo, ta hãy còn Sáng Tạo” (*)
*Thơ Quách Thoại