Menu Close

Những cánh nhện đỏ ở Iwo Jima – Kỳ 1

Ngày 17 tháng 10-1944 phó đô đốc   đến Phi Luật Tân, chính thức thành lập các phi đoàn Thần phong. Nhật Bản rơi trầm vào cuộc chiến tuyệt vọng. Mc Arthur đã áp sát vịnh Leyte, Halsey phong tỏa hải đảo Iwo Jima, biển Nhật đã bị khống chế. Với binh sĩ Nhật không còn lối thoát nào khác ngoài lưỡi gươm danh dự Seppuku: Rạch bụng hay chết cùng kẻ thù. Đặt tên cho các phi đoàn Kamikaze đầu tiên,  đọc lời thơ cổ của tiếng thơ Motoori Norinaga: ‘‘Nếu ai hỏi tôi đâu là trái tim Nhật Bản, tôi sẽ trả lời chính hương dâu tằm hoang dại trước mặt trời mọc.’’ Shikishima Đảo thiêng, Yamato Vương quốc Đại hòa, Yamazakura Dâu tằm, và Asahi Mặt trời mọc sẽ là danh xưng của các toán cảm tử đâm bổ tự sát.

Thật vậy không Kamikaze là những kẻ cuồng tín? Ngày 25 tháng 10, 1944 Trung úy Yukio Seki đâm chúi xuống Hàng không mẫu hạm Uss St. Lo, trước khi xuất phát, Seki tuyên bố thi hành sứ mệnh vì lệnh. Thiếu úy  của Không đoàn Yokosuka đồn trú tại Iwo Jima đã từ chối đâm bổ để trở về với người yêu. Con người bình thường và con người quá khích trong lòng mỗi Kamikaze đã tồn tại cho đến phút mà trời và biển nhập làm một.

Liên quan gì nữa đến thuyền nhân hôm qua? Liên quan gì nữa đến quốc gia của chúng ta hôm nay? Iwo Jima, đã có thể là một trong chuỗi đảo Songkla, Paulo Bidong, Paulo Tanga, Palawan là câu trả lời của thể hư cấu mà Cortázar định nghĩa: ‘‘Trí tưởng tượng, không phải là điều làm chúng ta xa rời thực tế nhưng chính là công cụ sáng tạo ra thực tế và làm cho thực tế gặt hái thêm giàu có. Mục đích của trí tưởng là điều hợp ước vọng, vừa muốn tự khẳng định vừa muốn sinh tồn của con người; cơn khát ái tình hỉ nộ và sự kêu gào một phẩm cách phải được thông hiểu trên một mặt đất cần được giải thoát khỏi chân trời tầm thường của cuộc sống hằng ngày.’’ Những Cánh Nhện Đỏ ở Iwo Jima là một liên truyện được viết trong tinh thần này.

Kỳ 1: Trong Suốt

– Nhật ký của Mây

Hằng đêm tôi sống trong lo sợ. Chung quanh tĩnh lặng, tối ám đến hoang mang. Gió lộng đánh phần phật trên các cánh cửa. Cứ độ giữa đêm, tiếng chân thình thịch đến từ xa, từng bước giẫm nặng nề. Tôi thu mình, rúc sát vào vách. Tôi trong suốt trong màu mực của đêm, không nhìn thấy cả chính mình. Nhưng Shuhun vẫn nhìn thấy. Khi bước chân dừng lại bên ngoài, đôi mắt hắn sáng quắc qua khe hở trên vách. Đôi mắt soi thấu chiếc chăn mỏng trên người tôi.

Trong suốt. Tôi tưởng mình trong suốt như màu mực đêm. Nhưng chỉ là tự dối mình. Tôi cố đem những ý nghĩ bình an trở về trong đầu. Trong suốt như dải mây lướt về phía Đông. Trong suốt như những cánh nhện đỏ bay về phía Đông. Đêm, chúng vẫn bay. Những ý nghĩ, mây và những cánh nhện, chúng vẫn bay. Chúng cất mình ra khỏi thực tại khi thực tại đè nén. Còn tôi, chỉ là sự dối trá – Sự thật là Shuhun.

Lần gặp đầu tiên, Shuhun đã nhìn tôi như vậy. Khối bắp thịt nhễ nhại mồ hôi nhìn chòng chọc như muốn nuốt tôi ngay. Ánh mắt sắt lạnh như lưỡi gươm bén đeo bên hông quét dọc người khiến tôi rùng mình. Tôi lùi lại, theo bản năng bám chặt cánh tay Cát.
Shuhun mang vẻ lầm lì, quyết liệt của một võ sĩ sẵn sàng giết hạ đối thủ trên đấu đài. Bộ quân phục kaki khác màu và đám lính đứng sau cho thấy chức quyền của hắn. Còn chúng tôi lạnh run trong quần áo sũng nước và bao tử trống trơn đã một thời gian. Bãi cát dài đầy bóng dáng lính Nhật. Bên cạnh, biển lạnh lùng xô sóng rì rào. Trên đầu chúng tôi, một vầng mây âm u vây phủ. Cả mặt trời cũng bỏ rơi chúng tôi. Hai chúng tôi chỉ còn nhau. Cát kéo tôi sát lại, sắc mặt tái hẳn, những đường gân xanh nổi lên thái dương, đấm tay nắm chặt. Nhưng anh vẫn cố dằn cơn giận dữ, cố kiểm soát không cho thân thể lao vào Shuhun, cũng vì tôi.

Vì tôi. Vì anh hiểu rất rõ mơ ước của tôi và hứa đưa tôi tìm đến. Chúng tôi cần giữ mạng sống dù bất cứ giá nào. Shuhun liếc nhìn anh khinh bỉ, như anh còn thua một hạt cát có thể làm cộm mắt. Hắn chậm chạp đi thẳng về phía tôi như anh không hiện diện, như hắn định đi xuyên qua anh để đến tôi. Cát chắn trước mặt tôi với tất cả quyết tâm che chở, với tất cả quyết tâm kháng cự bằng sức mạnh của thân thể lẫn tâm hồn.

Đôi mắt cả hai căng thẳng tuyệt độ, tuy chiếu vào đối phương nhưng không thấy nhau. Ánh mắt Cát phản chiếu tử thần và mắt Shuhun phản chiếu tôi. Tôi không thể mất Cát. Dù việc gì sắp xảy ra, tôi cũng không thể mất anh. Nhưng tôi làm được gì? Kêu cứu? Chỉ khiến anh liều lĩnh điên cuồng. Van xin? Hoàn toàn vô ích. Quân Nhật nổi tiếng sắt máu. Tôi nới lỏng cánh tay anh. Dù việc gì sắp xảy ra, tôi cũng không có cách tránh né. Chết? Không thể chết một cách vô ý nghĩa. Ước mơ bao ngày của tôi còn đang chờ đợi ở nơi xa vời. Tôi buông cánh tay anh, nhìn thẳng Shuhun. Hình như gió đang thổi mạnh hơn trên da tôi ẩm, cóng lạnh đến không còn mấy cảm giác. Hình như nước mắt đã trào ra, dù tôi cố mím môi không khóc. Thời gian sựng lại chờ mỗi chúng tôi suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Và như một phép lạ, Shuhun bất chợt quay người bỏ đi. Ngàn tấn nặng nhấc lên. Chúng tôi ôm chặt nhau, thiết tha cảm nhận sự sống trong vòng tay. Tuy nhiên, chúng tôi cùng biết Shuhun sẽ không buông tha tôi. Và anh sẽ luôn đứng giữa.

Tôi ngã trong tay anh. Cát vừa nhấc tôi lên cho tôi ngã vào anh. Trong khoảnh khắc buông thả dịu dàng này, những hình ảnh chao động liên tục trở về trong ký ức. Chúng tôi nương theo sông thoát ra biển tháng 4 năm 1984. Khi tôi đi, bờ sông lặng lẽ nhìn theo. Sông nhập vào biển, và biển đồng lõa lặng như tờ. Nhưng rồi giông tố đến hóa tất cả thành vô định. Đại dương bị xoá nhòa, như đại dương cũng không còn là thật. Tôi thấy mình nhắm mắt, từ chối đáy biển thẳm sâu và cách kết thúc sắp đến. Chúng tôi sẽ chìm vào sâu hút giữa những lục địa mà không ai biết. Mất tích là định mệnh của chúng tôi. Cát không nỡ xa tôi, dù là sau cái chết. Những ngón tay anh nắm giữ tay tôi không rời, nhắc nhở giữ lòng tin. Tôi nghe lời anh. Tôi luôn nghe lời anh. Chỉ có anh mới nhìn thấy giá trị nơi tôi và đốc thúc tôi đi tìm cơ hội cho chính mình. Trong những ánh mắt khác, tôi chỉ đáng được gả đi, bán đi đến bất cứ nơi nào có thể cho tôi bữa ăn. Nên tôi thà theo chiếc thuyền không định hướng. Sóng dữ tới tấp. Sóng dữ ập đến. Rồi cơn nhức vỡ đầu. Cơn buồn nôn dâng tận cổ. Tôi đè nén sự nhọc nhằn bằng cách lẩm nhẩm tên mấy trường đại học hằng mơ ước. Những ước mơ khiến tôi muốn tiếp tục sống ngay trong khoảnh khắc mà cái chết trở thành nhẹ nhàng nhất. Những ước mơ tuyệt đối mong manh mà tôi nhất quyết không bỏ rơi. Massachusetts. Harvard. Nagasaki. Tokyo. Stanford… Lúc tôi ngước mắt, gió thổi lộng vào trong khoang thuyền một mùi diêm sinh hăng hắc. Mùi của lưu huỳnh.

– Nhật ký của Cát

Shuhun mang ánh mắt của một lời nguyền, thứ ánh mắt in trên một thỏi sắt. Nhìn hắn như một lưỡi kiếm bén mang linh hồn của Musashi Miyamoto. Tôi biết đến Musashi khi nào tôi không thể xác định, tên của võ sĩ vang danh trên khắp lục địa Bắc Á. Musashi trao cho Nhật Bản sức mạnh của kẻ yếm thế: Go rin no sho. Thuật xâm chiếm của vũ trụ như hai dải ngân hà nhập một, như hai lưỡi kiếm của hai mắt phải nhập một. Niten Ichi! là tiếng kêu mà Shuhun đang phát lên lúc này với tròng mắt hắn như dại. Không phải dại mà là một niềm tin tuyệt đối khiến con người hóa thành con vật lao đến không chút sợ hãi. Go rin no sho là lời tập huấn của Musashi: Không bám chặt vào bất kỳ một nguyên tắc nào mà thích nghi với từng hoàn cảnh. Lấy kiếm pháp làm tinh thần: ước muốn phải sáng và ý chí phải bão táp xuyên suốt kẻ đối diện.

Nito Ichi! Shuhun lại thét lên lần nữa khi lao đến – lưỡi kiếm vút vào yết hầu đối phương rồi thu về nhẹ như mao vũ. Chúng tôi nghe tiếng kêu của gió. Tiếng kêu của lá xoan hốt hoảng rụng xuống cánh rừng im bặt và tiếng kêu của tia máu ngắn bắn phun nhanh rồi rơi vãi trên sân đất. Gió thổi phất linh hồn của kẻ vừa thảm bại về phía kỳ đài. Tất cả diễn ra như vũ trụ đã lao đến rồi tách làm đôi. Chúng tôi ở giữa. Giữa xác người và lưỡi kiếm. Giữa khoảng không cứng lặng vì sợ. Thứ khoảng trống đã hết dưỡng khí chỉ còn lại sự trong suốt.

Lính Nhật gọi Trong suốt là  Sự trong suốt của tinh thần và danh dự. Gọi chúng tôi là Koshi. Lũ Việt không danh dự. Chúng tôi tập nhẫn nhục như Musashi truyền đạt: giữ cho tâm định trước khi phát kiếm. Tôi tìm trên mặt đất tâm định của chính mình. Những lúc bị khinh khi là những lúc con người nhìn rõ nhất mặt đất mình đang đứng. Chúng tôi là ai? Lũ  không danh dự? Chúng tôi tràn đầy danh dự của một đất nước không danh dự. Nhưng vì sao chúng tôi lạc đến đây? Triệu dấu hỏi như những phân tử máu li ti vừa bắn tung lên lúc nãy hãy còn lấm chấm trên đất. Những chấm máu tiểu tiết cái chết của một con người.

Tâm tôi cất tiếng: Tôi chưa chết. Tâm tôi cất tiếng: Xác tôi chưa bị kéo đi như xác của kẻ thảm bại vì thiếu dũng lược đang được kéo lê dìm xuống mặt đầm đầy củi mục trôi giữa vạn vật yên tĩnh. Thiên nhiên vẫn yên lặng. Đất chưa yên. Đất không yên. Đất còn đang nhú trong lòng tôi những mũi phi lao của cánh rừng lau sậy. Đám lau lất phất ngả nghiêng. Ra đi – có nghĩa thu phục tương lai mà chúng tôi còn đánh mất. Tôi chưa muốn chìm sâu xuống sình vì chết có nghĩa xuống bùn. Dân tộc này không xuống bùn. Tôi lặp lại với Mây, cho chính mình, vì tôi chưa muốn chìm sâu vào bùn. Vì còn Mây.

Lính Nhật gọi em là Yugumo, áng mây chiều. Lao công Đại Hàn gọi em là Shimakazé, ngọn gió đảo. Sĩ quan Nhật gọi em là Hatsuyuki, trận tuyết thứ nhất. Tôi gọi em là Mây – Kiyoshi Kumo – vì em êm dịu, trong lành và tinh khiết. Em đang đứng cạnh tôi. Em đang run khẽ vì Shuhun. Hắn là , rồng lửa. Hắn làm vẻ đẹp chứa điều thiện của em run khẽ. Tôi nói, tôi là Soryu – Thanh long, còn em là Hosho – Phượng hoàng, vì tôi không còn lời nào khác để an ủi vỗ về Mây.

Chúng tôi học chữ Nhật từ nhiều tháng. Kể từ lúc Thiếu tá Hiroyuki Agawa cho phép chúng tôi sinh sống. Cho phép, chưa có nghĩa là sống sót, mỗi ngày chúng tôi phải đối đầu với Shuhun. Hắn đang bước đến. Trên sân còn vị máu tanh pha với đất mùn. Đất mùn nhẫn nhẫn và Shuhun tanh. Tôi ngửi được mùi của thần chết. Shuhun mang gương mặt của Shihi, thần chết. Nhưng không phải gương mặt của một kẻ yểu mệnh mà của một kẻ đã thương lượng với Shihi một giao ước: Sống cho Nhật Bản và chết cho Nhật Bản. Thần chết chỉ có thể tước đoạt mạng sống của Shuhun một khi Nhật Bản bại trận nhưng Musashi trao cho Shuhun niềm tin chắc nịch vào ý chí và lòng can đảm. Ý chí Shuhun sáng bằng đôi mắt hắn đang nhìn chúng tôi lục lọi. Shuhun muốn cắt tiết bọn trai Việt musuko và bọn đàn ông vô tích sự dansei để chiếm Mây. Với hắn, Mây là một cống vật.

Chúng tôi lùi lại. Tôi đẩy em ra sau lưng. Tôi muốn em làm dải mây trốn vào lưng tôi để lưng tôi hứng kiếm katana thay em. Mây thở đứt quãng. Hơi thở em nhanh, gấp và sợ hãi. Da tay em lạnh trên tay tôi, tay tôi đang chảy cuộn huyết quản ý chí của dân tộc mình muốn đương đầu. Dân tộc tôi lạc hậu nhưng tôi biết liều lĩnh chuộc tương lai, cho Mây. Cho chính tôi. Cho chúng tôi muốn vươn đến tương lai. Dân tộc tôi khát tương lai luôn luôn xa vời. Shuhun đang lê mũi kiếm kobuse trong tư thế chuẩn bị tameshigiri, chặt bổ đối thủ làm đôi. Hắn kéo lê thêm bên mình lưỡi  thứ nhì, với tất cả ý chí của một Musashi dụng song kiếm. Tâm trí tôi biết nguy biến. Tâm trí tôi phát vang lời cảnh cáo: Shihi đang đến! Tôi lùi lại giẫm lên những dấu hỏi của mình còn lấm vết chân: Vì sao chúng tôi đến đây? Vì sao tôi với em dạt vào đảo Lưu huỳnh này lui nhiều thập kỷ? Iwo Jima không phải là đất hứa. Chúng tôi trầm vào biển Đông để trốn thoát định mệnh không muốn dung dưỡng trên đất chôn nhau. Chúng tôi ra đi trong đêm trăng sáng từ đất quê mật đắng, và hơn sự đắng chát, là một vùi dập tước hết khí quyển. Ra đi để tìm khí quyển nhưng vì sao sau bão tố, chúng tôi tấp vào đảo Lưu huỳnh này? Iwo Jima, như tấm bảng của căn cứ Không Hải đoàn Yokosuka hiện ra sừng sững khẳng định niên đại. Và chúng tôi bị quân đội Thiên hoàng bắt sống.

Tôi không thể hiểu. Giáo dục gia đình chưa va chạm những trường hợp này. Giáo dục học đường giúp tôi biết Nhật Bản bại trận trong thế chiến nhưng không giúp tôi hiểu vì sao một chiếc thuyền nan có thể trôi về quá khứ, hay vì dân tộc tôi tụt hậu so với thời đại? Các dấu hỏi mù mờ về sự lệch pha cứ dậy lên trong trí óc như những móc câu móc vào tâm trí làm trĩu sự sáng suốt. Ý thức tìm nguyên nhân trong sự thất lạc của chính dân tộc mình: Chúng tôi mất phương hướng nên lầm lạc về năm 1944 khi chiến tranh thế giới bùng phát ở mức cao nhất. Mê thức chỉ ra mộng ảo. Nhưng tôi biết không phải mộng ảo – không phải chiêm bao – vì Shuhun đang tiến đến. Tính hợp lý của lý trí không đứng vững. Duy nhất chúng tôi lầm lạc và sự lầm lạc này có thật.

Giữa hoang vu, tiếng động của một lá xoan rụng ngoài xa đánh thức tôi nhìn vào mũi kiếm Shuhun. Ánh lam lấp lánh. Ánh sáng của thép lát nữa sẽ cắm ngập vào ngực tôi và cắt bỏ quần áo trên người Mây. Tôi xé áo thô quấn vào tay để chụp kiếm katana. Tôi dãn chân xuống tấn, khuỳnh hai tay chuẩn bị nghênh chiến. Song đấu là một mất một còn, là nghi vấn của chính mình giữa vũ trụ. Thứ vũ trụ nén con người vào một hạt thóc. Shuhun chưa biết nghi vấn. Hắn tiếp tục tiến đến. Lưỡi kiếm của hắn reo trên sân đất nện. Làm tung những cánh hoa sakura huyễn lịm. Màu sakura ngất ngây như môi Mây. Tôi linh cảm Mây không còn sợ hãi, vì chiến tranh chúng tôi quá quen thuộc. Giá máu, chúng tôi thường xuyên phải trả. Tôi quát Mây chạy đi! nhưng Mây nhất quyết chết cùng tôi. Hơi thở của em cho tôi thêm sức mạnh. Tôi nhìn trừng những cánh chuồn đỏ Akatonbo đang bay lướt đến, trên đầu chúng tôi, trên đầu Shuhun, trên sân Ngàn gió chúng đập cánh rập rờn lập lòe như thần chết Shihi.

alt

TRỊNH CUNG

Vũ Thị Thanh Mai Viết chung với Trần Vũ