Em yêu ảnh và rất quan tâm, chăm sóc cho ảnh. Đến nỗi các chị chung quanh đều nói Hà “chăm” cho người yêu như lo cho… con. Em không quan tâm những lời chọc ghẹo hay phê phán này, chỉ mong sao đem lại cho ảnh niềm vui. Nhưng ảnh thì có vẻ không biết ơn sự chăm sóc của em mà nhiều khi còn tỏ ra lạnh nhạt, xa lánh nhất là ở những nơi chốn đông người.
Em thường đi làm ra trễ, đến giờ nghỉ là tiệm quán đóng cửa gần hết, đôi khi em nhờ ảnh mua giùm món gì, ngay cả đồ ăn để nấu cho cả hai ảnh đều tính tiền sòng phẳng. Theo TTVV, ảnh là người như thế nào? Tại sao ảnh đối xử với em như vậy? Và qua đó, TTVV nghĩ là ảnh có thật lòng yêu em không? (Hà P.-TX)
Chuyện “tính tiền sòng phẳng” thực ra không phải là điều gì quan trọng, nhất là những người thường tiếp xúc với người bản xứ ở Mỹ, dễ nhiễm tính “sòng phẳng” này. Do đó, nếu chỉ vậy không thể cho ra một đáp số chính xác.
Tuy nhiên, điều cần suy nghĩ là tại sao anh ta lại lạnh nhạt với em ở chỗ đông người, trong khi lại mặn mà với em những nơi kín đáo.
Người ta chỉ làm như vậy khi muốn thể hiện sự mạnh mẽ, độc lập, sự mạnh mẽ nổi loạn của những cậu trai chưa trưởng thành.
Hai là với những ai đang che giấu một mối quan hệ ngoài hôn nhân, không tiện trưng ra trước dư luận.
Nếu anh ta chưa có vợ nhưng lại không muốn cho người ta biết đến mối quan hệ tình cảm của mình, điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp anh ấy không thực bụng yêu em.
Một người đang yêu bao giờ cũng cảm thấy sung sướng và xúc động trước sự quan tâm của người mình yêu. Chỉ khi không có đủ tình cảm thì người ta mới xem (sự chăm sóc đó) là “quá đáng” hay “ủy mị, yếu đuối” trước bàn dân thiên hạ.
Dầu sao đây cũng chỉ là những phỏng đoán của TTVV. Hy vọng rằng anh bạn của em là một trong những ngoại lệ hiếm hoi.
Em quen với hai cô bạn một lúc, ban đầu chỉ là bạn thôi, nhưng sau cả hai cô cũng thích em. Bây giờ em chính thức quen một người, người kia có vẻ… giận. Em định cặp luôn cả hai. Có khi nào một người con trai cần làm vậy để… vui lòng mọi người không? (Tiểu Đệ, email)
Có chứ. Trong trường hợp người con trai đó muốn chứng tỏ mình là một người thiếu… đứng đắn!

Bảo Huân
Câu hỏi kỳ này
Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).
Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.
Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?
(Thủy Tiên, Gò Vấp)