Menu Close

Nghĩ tới…

tôi nhặt lên một vỏ sò thật nhỏ
cười với đóa hoa dại mọc ven đường
trong đầu tôi có màu xanh của cỏ
tôi đang ngồi nghĩ tới một giọt sương

tôi đang có những gì có thể có
đã quên những gì không thuộc về tôi
và ngày mai, những gì tôi thường có
cũng sẽ như tôi, về lại đất trời
một chút gì nhè nhẹ như niềm vui
khi đã quăng đi những điều không cần thiết
tôi từ chối xem những bi hài kịch
những tuồng vai giả tạo diễn rất tồi
bây giờ khu vườn còn lại một mình tôi
lặng lẽ lắng nghe những làn gió mát
ở bên ngoài bao khóc cười kẻ khác
vĩnh viễn, muôn đời như sóng vỗ ngoài khơi.

altTranh Đinh Cường
TS