Menu Close

Ngộ

LTS: Trẻ nhận được những bài viết tiếng Việt đầu tiên của các em sinh viên lớp Việt Ngữ của  trường đại học University Of Georgia. Trẻ giữ nguyên văn bài viết để giới thiệu kết quả học tập của các em và để khuyến khích các em trau dồi tiếng Việt.

Lớn lên, tôi luôn luôn nghĩ rằng mình có ba anh chị em: ngoài người chị và người anh sống với tôi ở Mỹ, tôi còn một người anh nữa ở Việt Nam. Dẫu biết mẹ tôi còn một người con nữa ở Việt Nam, đứa con gái đầu lòng đã thất lạc gần 30 năm, nhưng câu chuyện về đứa trẻ lạc đối với gia đình tôi như đi vào quên lãng. Mãi về sau, khi chả ai nhắc về câu chuyện cũ, về tung tích đứa trẻ năm xưa, tôi đinh ninh rằng chị mình đã mất. Nhưng những câu chuyện tưởng chừng chỉ trong cổ tích lại đến ngoài đời, đến với gia đình tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in năm ấy, khi tôi đang thưởng thức một chương trình ti vi thì buổi tối của thằng nhóc 9 tuổi đã bị mẹ và chị tôi làm hỗn loạn. Hình như họ đọc lá thư của ai đó từ Việt Nam gửi qua, ngớ người tôi hỏi “Gì vậy mẹ?”, trong mừng rỡ, mẹ và chị tôi hét to “Mình tìm thấy chị rồi”.

Sau đó, chúng tôi lại nhận được những lá thư kế tiếp từ chị tôi. Mẹ tôi cuối cùng cũng kể cho tôi toàn bộ sự thật về câu chuyện, về lý do mẹ tôi mất liên lạc với chị gần 30 năm qua. Nếu nói 60 năm cuộc đời thì có lẽ nửa cuộc đời qua chị tôi đã mỏi mòn chờ mẹ, 30 năm, đủ để chị tôi mất hết niềm tin và nghĩ rằng mẹ tôi đã chết. Tuy nhiên, mẹ tôi đã không ngừng nỗ lực tìm chị gần 30 năm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra nhau và biết rằng chị tôi đã sớm rời quê cũ để tha hương lập nghiệp ở Tây Ninh. Chị cũng có gia đình, con cái và điều quan trọng là chúng tôi không hề nhầm lẫn vì từ trong hình, chị giống mẹ như đúc.

alt

Chị, mẹ và Thuong Hung Nguyen trong lần về thăm đầu tiên

Dù đó là niềm vui bất tận của cả gia đình, khi tìm được chị nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác thờ ơ của mình. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng dần liên lạc với chị nhiều hơn, nhưng với tôi, đó là những cuộc trò chuyện vô vị, tôi vẫn chưa tin chuyện hoang đường. Có lẽ tôi đã quen với cuộc sống trước kia khi chị chưa xuất hiện và bận bịu với cuộc sống bộn bề của Mỹ nên chả mấy khi để ý đến người thân. Và cũng do khả năng nói tiếng Việt của tôi lúc ấy còn hạn chế đã tạo ra sự ngăn cách giữa tôi và chị. Nhưng mọi cái nhìn của tôi đã thay đổi khi tôi có dịp gặp chị vào mùa hè năm 2013, khi tôi là sinh viên trường đại học UGA.

Tôi đã may mắn được về Việt Nam với mẹ tôi vào mùa hè năm 2013 và ở lại với chị tôi được 6 tuần. Tôi nhớ nhất là khoảnh khắc gặp chị ở sân bay. Vừa thấy chúng tôi, gương mặt chị thay đổi với biết bao cảm xúc, vừa mừng vừa tủi, chị tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Cuộc chia ly cuối cùng cũng đến ngày hội ngộ, tôi cũng mừng thầm. Rồi chị quay sang tôi, xoa đầu và nói chuyện giọng nghẹn ngào, tôi thấy ruột gan mình cào xé và phần nào ngấm ngầm hiểu nỗi đắng cay mà mẹ và chị đã gánh chịu bao năm qua. Chúng tôi đã đoàn tụ, bao định kiến và những suy nghĩ không hay của tôi trước kia bỗng chốc không còn. Xa 30 năm mà sao gần đến lạ, như có sự kết nối vô hình nào giữa tình thâm máu mủ, tôi cảm nhận sự gần gũi với chị, với quê hương dù những hiểu biết của tôi về Việt Nam vẫn còn hạn hẹp.

Trong 6 tuần ngắn ngủi nhưng tôi có cơ hội nếm trải cuộc sống gia đình chị. Chị chăm sóc tôi và mẹ như thể chị trông đợi ngày này từ lâu lắm vậy. Tôi có dịp thưởng thức nhiều món ngon Việt Nam, đi chợ Việt truyền thống, được nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng. Tôi và gia đình cũng tham quan đây đó, tôi có dịp ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh và di tích nước mình. Tôi dần cảm nhận mùi thơm đất trời, đồng ruộng Việt Nam và rồi thấm thía được câu nói “quê hương là chùm khế ngọt”.

Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, sau 6 tuần tôi và mẹ phải tạm biệt chị. Phi cơ cất cánh, phi trường thành chấm nhỏ li ti rồi dần khuất dạng, chỉ có nỗi buồn tôi giờ hiện hữu, cảm giác như chúng tôi vừa bỏ rơi chị lần nữa. Tôi muốn kể câu chuyện này để chia sẻ với mọi người rằng chối bỏ một người nào đó chỉ vì ta chưa hiểu gì về họ là một thiếu sót lớn cho chính mình. Như tôi, trong suốt nhiều năm đã có những ác cảm và cố tình phủi gạt chị mình. Nhưng sau khi gặp chị, tôi nhận ra chính tôi đã lãng phí khoảng thời gian qua, lẽ ra tôi đã nên mở rộng trái tim mình với người chị bất hạnh. Giờ đây, dù xa đến nửa vòng Trái Đất, nhưng khoảng cách giữa các anh chị em tôi gần hơn bao giờ hết, chúng tôi trò chuyện hàng tuần qua Skype, nói từ chuyện vặt vãnh tới chuyện lớn. Với tôi, đó cũng là đoàn tụ, là hạnh phúc.

Qua đây, tôi mong mọi người hãy mở rộng vòng tay và trân quý mọi người xung quanh dù họ chỉ là những người lướt qua đời ta để không một phút giây nào trong đời ta vò xé mình vì đánh mất họ.

alt

Mẹ của em Thuong Hung Nguyen (phải) gặp lại người con gái sau 30 năm thất lạc (trái)   

THN