Menu Close

Những cánh nhện đỏ ở Iwo Jima – Kỳ 2

Kỳ 2: Trại Ngàn gió

Thật vậy không Kamikaze là những kẻ cuồng tín? Con người bình thường và con người quá khích trong lòng mỗi Thần Phong đã tồn tại cho đến phút mà trời và biển nhập làm một. Liên quan gì nữa đến thuyền nhân hôm qua? Liên quan gì nữa đến quốc gia của chúng ta hôm nay? Iwo Jima đã có thể là một trong chuỗi đảo Songkla, Paulo Bidong, Paulo Tanga, Palawan là câu trả lời của thể hư cấu mà Cortázar định nghĩa: ‘‘Trí tưởng tượng, không phải là điều làm chúng ta xa rời thực tế nhưng chính là công cụ sáng tạo ra thực tế và làm cho thực tế gặt hái thêm giàu có.”

– Nhật ký của Mây

Trong nắng sớm, khi dòng triều xuống thấp, tôi cùng phụ nữ Đại Hàn đi nhặt rong biển dọc bãi cát lài. Chúng tôi nối đuôi nhau, theo chuỗi bóng của mình trên cát, trong kỷ luật định sẵn. Thứ tự. Nhịp độ. Phương hướng. Tất cả đều đã được định sẵn.

Chúng tôi đi ngang cánh đồng mía bỏ hoang. Không khí ở đây tươm mùi mật ngọt. Những cụm hoa mía đang trong thì nở rộ mang màu cỏ khô, cũng là màu của sự chết đang chậm chạp gặm nhấm quanh thân cây. Hoa bay tất tả trong gió trước khi tàn lụi. Năm nay, cư dân đã bị dời đi trước khi Iwo Jima trở thành chiến lũy quân sự cuối cùng. Phía sau là biển Nhật Bản, là Okinawa, rồi đất Nhật.

Năm nay lại là năm 1944. Chúng tôi cố tìm hiểu mà không giải thích được vì sao chúng tôi đi ngược quá khứ, vì sao không là những trại Bidong, Palawan, Songkla, Tanga mà chúng tôi nghe nói đến trước khi ra đi, mà lại là đảo Lưu Huỳnh này? Cát giải thích có thể vì đất nước chúng tôi tụt xa với thế giới, cách thế giới bốn thập niên tiến bộ nên chúng tôi hãy còn ở năm 1944 thay vì 1984 như chúng tôi nghĩ. Hình như Cát không quan tâm lắm đến thời gian. Với anh, ra khỏi quê hương là đã đạt được một phần ước nguyện. Thời gian nào cũng vậy. Miễn có tự do và bằng công sức, anh sẽ lập được tất cả: công danh, sự nghiệp. Cát quan tâm hơn đến những đường kiếm mà anh đã học lóm được từ Saburo Sakai, một phi công tài giỏi mà chúng tôi biết qua sách vở. Điều lạ là Cát thường xuyên nhắc đến Sakai và nói Saburo Sakai nhìn giống Shuhun. Tôi chưa từng trông thấy Sakai trong trại Ngàn gió.

Qua khỏi đồng mía, chúng tôi tiếp tục đi về hướng phi đạo. Mũi đất Tobishi mỗi lúc một rậm rạp, lau mọc lan đến gần mặt nước. Vô số lô cốt nằm rải rác sau hào đất, họng súng chĩa ra từ bên trong bảo vệ bờ biển. Càng gần núi Suribachi, mùi lưu huỳnh càng nồng hơn. Trên đỉnh, lá đại kỳ hình mặt trời Asahi bay ngạo nghễ, và gió lốc lên không trung âm thanh giống tiếng kêu chói tai của loài hải âu. Họ gọi đó là gió thiêng Amatsukazé. Tôi rùng mình khi nhớ lời Cát kể: Loài hải âu ở Iwo Jima đã bị tuyệt chủng từ năm 1924.

Chúng tôi về đến trại vừa kịp chuẩn bị bữa ăn sáng gồm món súp misoshiru và cơm trắng. Rong biển được rửa sạch cát, thái nhỏ và bỏ vào nồi. Nồi nước dùng thật to nấu bằng những con cá khô nhỏ gomame sôi lăn tăn trên bếp. Tôi đã rành việc, dùng một thanh gỗ dẹp tựa chiếc đũa cả quá khổ, vừa quậy đều vừa trộn vào một lượng bột nhão làm từ đậu lên men. Từng toán lính Nhật kéo đến, chăm chăm vào hương súp nóng. Cát không thích súp nên tôi vớt rong biển phủ lên bát cơm trắng của anh. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trong góc, tránh không nói chuyện, không gây chú ý. Trong tiếng chân người qua lại, thỉnh thoảng lại xen tiếng trêu ghẹo. Mây kumo. Rồi, Mây có má phúng phính maru kumo. Hoặc, áng Mây chiều yugumo. Có khi, mưa Mây amagumo. Hai chúng tôi cúi gằm xuống bát, không phản ứng gì. Tôi nhai kỹ từng miếng thức ăn, nuốt từng hạt cơm, ý thức những gì đang đánh đổi cho tương lai, ý thức sự cần thiết của nhẫn nại. Ngày định cư sẽ không xa, tôi muốn tin như vậy. Sức sống của tôi đến từ anh, từ những mẩu chuyện tương lai anh hình dung chung quanh mơ ước của tôi, giữ niềm hy vọng về phía trước. Không rõ từ năm mấy tuổi, chúng tôi đã cùng chạy khắp các cánh đồng chung quanh một gốc mận già muôn tuổi. Từ khi ấy, tôi đã rất thích nghe anh kể chuyện và anh có cả một kho tàng trong trí tưởng tượng. Anh đem linh hồn vào trong đời sống, vào mỗi sự vật chúng tôi chạm đến để tuổi thơ và tuổi trẻ của chúng tôi là một chuỗi kỷ niệm đẹp. Mỗi sự vật có liên quan đến tôi đều liên quan đến anh. Vì vậy, tôi tin anh bằng mạng sống của mình. Năm mười ba tuổi, tôi đã nói với anh: Tình yêu là gì mà nghe rất đẹp, khi lớn lên em sẽ yêu anh. Chúng tôi đã từng rủ nhau sẽ kết hôn như người lớn. Rồi thể xác chúng tôi phát triển cùng với tháng năm. Nhưng những mơ ước ấu thơ của tôi bỗng mất đi tầm quan trọng to lớn. Đổi lại, tôi khao khát tri thức, khao khát học hỏi để đạt một giá trị cho bản thân. Và Cát kiên trì như một giòng sông, đi theo giấc mơ của tôi, đưa tôi ra biển.

Trại Ngàn gió chỉ kỷ luật thép ban ngày. Vắng bóng mặt trời, đêm khuyến khích tội lỗi. Rải rác thâu đêm, xen kẽ với những bóng đen lách vào gian trại dành riêng cho phụ nữ là những tiếng dộng thình thịch của thân thể. Không một lời kêu cứu hoặc phản kháng. Không cả tiếng khóc than. Nạn nhân cam chịu trong lặng thinh tàn nhẫn. Quân Nhật đã chiếm đoạt họ, xem họ là chiến lợi phẩm. Mỗi phụ nữ được gắn cho một con số và một chỗ nằm nhất định để phục vụ về đêm. Quá khứ vĩnh viễn tách rời. Tương lai vĩnh viễn không đến. Đời gọi họ là senrihin, một thứ đồ vật tình dục. Lâu ngày, họ tin mình thật là đồ vật nên câm nín như đồ vật. Đây có phải là một cách để tìm yên bình, chấp nhận tất cả những gì đời đem đến? Bên ngoài, côn trùng ca hát, tự do, tự tại. Sự sống đồng nghĩa với linh hồn. Đồ vật chỉ có trạng thái chết. Tôi cũng không hơn họ mấy. Ở quê mình, tôi là một món hàng rẻ mạt, chạy trốn đến đây thành hàng miễn phí. Món hàng nằm trơ trơ quấn trong chiếc chăn mỏng, ai cũng có thể hưởng dụng. Có lẽ sẽ giống như bị một cái tát tai rất mạnh, tôi sẽ đau, sẽ khóc, sẽ nhục, rồi sẽ ráng quên. Chắc Cát sẽ không vì vậy mà bỏ rơi tôi. Chắc anh cũng sẽ đau như tôi, sẽ khóc trong lòng rồi sẽ ráng quên. Hoặc Cát sẽ không quên được, vì ý nguyện chiếm hữu riêng tôi quá thâm sâu, hay vì Khổng giáo trong tiềm thức anh quá thâm sâu, tôi không đoán ra. Biết đâu sẽ có lúc anh khinh khi thứ đồ vật tình dục. Và lúc ấy, tôi còn quan tâm gì khi mình đã đánh mất linh hồn, khi mình chỉ là vật chết. Trong im lặng của đêm là gào thét của khắc khoải âu lo. Vì sao tôi lại là món hàng ở chính quê hương mình? Vì sao tôi đi ngược mấy mươi năm vẫn tiếp tục là một món hàng? Trong suy nghĩ đơn giản của tôi, nguồn gốc vấn đề vẫn ở nơi quê hương. Có quê hương để làm gì nếu quê hương không bảo vệ mình, không cho mình cơ hội. Trong một ngày mệt mỏi quá độ vì thiếu ngủ triền miên, tôi đã giận lây sang anh. Tôi đã nói xẵng một hơi, những ý nghĩ không mạch lạc đan rối vào nhau: Khổng tử đã quá già nua không còn thích hợp với thời đại; phụ nữ thà bán thân chứ không xin ăn; miếng ăn chỉ giúp sống qua ngày, con người cần có tầm nhìn xa hơn vậy; tinh thần ái quốc cách Nhật Bản, đồng lòng từ trên xuống dưới cách tân toàn diện -là điều đáng học hỏi để xây dựng một quốc gia hùng cường.

Cát im lặng. Anh nhìn xuống đất, nhìn hai đầu ngón chân cái tím bầm và gan bàn chân nứt nẻ, nhìn những vết rách trên da vì lao động trong công việc xây địa đạo. Hai mắt anh trũng sâu. Khi Cát ngửng lên, nét mặt đầy giận dữ: Nhật Bản sắp bại trận. Chúng ta biết điều này vì chúng ta từ thập niên 80 trở về đây. Học gương Nhật Bản sẽ bại trận! Tôi cãi: Nhưng chúng ta cũng biết Nhật Bản sẽ vươn lên và hùng cường trong thập niên tám mươi. Khi chúng ta ra đi, Nhật Bản là một cường quốc kinh tế. Tấm gương Nhật vẫn giá trị. Lần đầu tiên anh và tôi cãi nhau. Hai đứa buồn rũ. Có những giá trị tuyệt đối phải giữ, là cách Cát nhìn. Mỗi người phải trả một giá cho những gì mình muốn, là cách tôi nhìn. Lần đầu tiên tôi nói những lời đi ngược hết với đức tin của anh. Cát nắm lấy bàn tay tôi không nói một lời, không muốn khoảng cách tách đôi chúng tôi. Tôi để yên tay mình trong bàn tay anh quen thuộc, mắt nhìn xa xăm nơi khác.

Những cánh nhện đỏ vẫn bay. Đã qua nhiều đêm. Rồi lại nhiều đêm nữa. Những cánh nhện đỏ vẫn bay và tia mắt Shuhun vẫn tiếp tục săm soi qua vách. Ánh mắt phong tỏa chỗ tôi nằm khiến không ai dám ghé. Chỉ riêng hắn ghé, bằng tâm hồn qua ánh mắt. Từng đêm. Từng đêm, hắn dạy tôi tin cậy. Từng đêm, hắn chứng minh miễn hắn đến thì tôi sẽ bình yên. Chậm rãi, tôi học hiểu. Chậm rãi, tôi mong chờ hắn từng đêm. Chỉ cần Shuhun xuất hiện là tôi ngủ yên giấc. Shuhun chưa bao giờ cưỡng ép tôi. Thật ra, hắn thật có chỗ không tệ hay xem đây là một trò chơi mà hắn ở thế chủ động?

– Nhật ký của Cát

Mỗi sáng, các pháo đài bay B-17 lướt qua Iwo Jima và trải thảm bom gây chuỗi nổ ầm vang. Dưới thung lũng Motoyama là một sự bình yên giả định. Giả – trong sự tự đánh lừa mình là vạn vật yên tĩnh, sinh mạng mình an toàn. Giả – vì tất cả chúng tôi cùng biết trận đánh sẽ diễn ra khi loài bướm nhện đỏ đập cánh rời đảo. Giống bầy mai tứ quý mà nụ đỏ chính giữa, chúng bay rập rờn mỗi sáng từ bãi Kitano ra đến tận mũi Tobishi. Mây ngây ngất ngắm chúng mỗi sáng. Trong sương long lanh của trận nắng vừa ối, trong sương rũ sắc của trận nắng vừa trong trên lượng cát màu sẫm. Và lũ bướm nhện tắm trong sương còn phảng phất của đêm. Em nói chúng đẹp như một dải khăn nhiễu lướt trong không gian. Chúng đập cánh, chở giấc mơ của bao con người muốn rời đảo, muốn trốn thoát địa ngục sắp xảy ra. Trong đó có em. Có ước muốn đến Đông Kinh hay xa hơn nữa, đến châu Mỹ của Kha Luân Bố. Em muốn vào những trường danh tiếng Osaka, Kōbe, Columbia, Stanford… Em khát học, vì đại học giúp một thiếu nữ Việt Nam có quyền đứng thẳng trên hai chân mà không làm tỳ thiếp. Em vượt trùng dương vì quê em không cho phép làm người: Người của trí thức và lương thiện. Trong nghĩa thật- không gian dối. Trong nghĩa thật – không tán tận lương tâm. Mây siết tay tôi, khi nói điều đó. Tôi áp bàn tay tôi lên những ngón tay mềm mại của em, cảm giác một cánh chuồn đỏ đang đậu trong lòng bàn tay mình và âm thầm cựa quậy. Mây ngước nhìn xa xăm.   

Chúng tôi nhai cơm sékihan trộn đậu đỏ và ngắm nhìn yama, như lính Nhật gọi yama là núi. Song ý nghĩ chúng tôi miên man theo sắc hoa dâu tằm hoang dại đang bị gió thổi nghiêng về phía Đông. Sắc hoa tím lịm đến chân trời. Tôi biết suy nghĩ của Mây cũng đang hướng về Đông: Phía mặt trời mọc như lá đại kỳ của Nhật Bản đang lộng lẫy hình mặt trời. Mây chối, nhưng tôi biết Mây lo lắng. Từ hôm chứng kiến lính Nhật song đấu Kendo rồi đâm thật, em hiểu ra thế giới là một sự giành giật và thân phận một thiếu nữ thuộc về kẻ chiến thắng. Em lo lắng, từ lúc chứng kiến các tân khóa sinh Shônen Hikôhei tập đâm bổ xuống các chiến hạm Hoa Kỳ bằng cách trèo lên những tháp gỗ cao chót vót và nhảy lao xuống không sợ hãi, trong tiếng thét Banzai  mạnh mẽ. Những kẻ không gẫy cổ tiếp tục trèo lên và lại nhảy xuống cho đến khi đau đớn thân xác chỉ còn là một ký ức. Những kẻ không sợ hành xác sẽ là những kẻ hành xác người khác. Tôi nói: Nhật Bản không phải là một tấm gương, lòng ái quốc biến con người thành con vật. Tôi muốn em thấy: Nhật Bản đang bại trận, các phi công của Không đoàn Yokosuka không còn lấy một máy bay để cất cánh nghênh cản Task Force 58. Trung tướng Kuribayashi đến Iwo Jima để chết, bằng chứng đã không đem theo thanh kiếm bạc của Thiên hoàng ban tặng, mà để lại cho gia đình vì Kuribayashi biết không thể chiến thắng, phải lấy cái chết rửa tội. Đại học Đông Kinh tạo ra những kẻ cuồng tín như Shuhun. Tuy sợ, em phản đối: Tinh thần ái quốc giúp dân Nhật hùng cường. Đại học Đông Kinh chế ra các thiết giáp hạm Hiei, Kirishima, hàng không mẫu hạm Kaga, Shokaku mà em đã trông thấy trước khi chúng chìm. Còn tinh thần ái quốc của anh không đủ giúp dân mình hùng cường. Shuhun có thể dữ dằn, hắn chiếm đoạt được những gì hắn muốn, còn anh làm thuyền nhân, van xin một hạt thóc. Em nói với tôi như vậy. Em làm tôi đau đớn. Tôi bám víu: Còn tinh thần ái quốc của em nơi đâu, ra đi đã là không ái quốc. Chúng ta cùng thân phận.

Lời nói tôi khiến Mây bùi ngùi. Em vẫn mau xúc động, tình cảm và chân thật. Lý trí em kháng cự nhưng trái tim em mang cùng dòng máu với tôi. Trái tim của những kẻ lìa xứ. Em không đáp, vẫn để yên tay trong tay tôi. Vẫn để yên tình yêu của em trong tay tôi mà không lấy lại, nhưng em cúi nhìn bắp chân trầy xước của mình vì em té ngã hôm qua khi chạy trốn Shuhun rượt đuổi. Mắt em long lanh trên những luống cỏ gẫy còn in vết giày lính Nhật. Chúng tôi lại nghe tiếng lá rụng và tiếng thở than của những linh hồn củi mục dưới đáy đầm lầy. Chúng rên rỉ ảo não. Chúng cựa mình như muốn vùng vẫy. Chúng tựa các ngón tay tôi muốn ôm ghì Mây vào lòng. Sắc hoa Yamazakura vẫn tím và những tàn cây kaba vẫn phủ bóng nhưng lòng chúng tôi là những vết đâm.

Eo đất Nishi vẫn nồng nặc mùi diêm sinh. Vị lưu huỳnh đọng trên lưỡi tạo ra vị đắng, vì bụi nham thạch nhuyễn đã ngấm vào lưỡi hay chính vì lưỡi chúng tôi làm đắng lòng cả hai? Vì sao chúng tôi nói những lời đau đớn này? Mặt trời vẫn mọc ở phương Đông. Linh hồn chúng tôi vẫn sáng ở phương Đông. Tôi muốn cắt lưỡi tôi ném xuống đất để lưỡi tôi khô dưới ánh sáng mặt trời. Tôi muốn ném tung cả những móc câu làm rách nát tâm trí mình. Chúng tôi là những con người bị ruồng rẫy không lối thoát. Chúng tôi như những cánh chuồn đỏ Akatonbo bay chập chờn không ngày mai. Tương lai với Mây là Yale, Stanford hay Hokkaido, Fukushima… còn với tôi, là mặt giấy không chữ. Tôi cần tình yêu của Mây làm mực để viết thành lời nhưng em không hiểu.

Mây vẫn cương quyết: Lòng ái quốc vô ích khi thiếu kiến thức. Với em yêu nước là nhận nguồn văn minh nhân loại mà không tự giam hãm vào trong ao tù hay tự biểu đạt sự quá khích. Đại học Đông Kinh là mục đích của em. Và nếu Nhật Bản bại trận, đại học Kha Luân Bố là nơi em muốn đến. Đến- để hiểu vì sao Nhật Bản hùng cường. Để hiểu vì sao Hoa Kỳ chiến thắng. Đến- để hiểu vì sao quê mình lạc hậu. Em không biết vì sao quê mình lạc hậu… Mây ngước nhìn tôi nhẫn nại, giọng nói em êm và chắc chắn như thanh âm của gió, tuy hiu hắt gió không bao giờ vơi, tuy nhẹ hẫng gió còn mãi.  

Gió thổi nỗi lòng chúng tôi về phía kỳ đài. Mặt trời đỏ vẫn tròn vạnh trên lá đại kỳ Hinomaru. Tôi ngắm vầng thái dương biểu lộ sức sáng ngời tinh thần của dân tộc Nhật. Tôi hiểu dân Nhật quyết chí như hiểu ánh mắt của Shuhun đương vỗ lên ngực Mây. Mỗi sáng hắn vào trại Ngàn gió nhìn Mây thèm khát. Shuhun ngắm Mây từ đầu xuống chân. Hắn không còn nhớ gì đến tinh thần kiếm sĩ của Musashi. Tôi đứng lên cảnh cáo Shuhun tinh thần võ đạo không cho phép dâm loạn. Tôi muốn thách thức hắn song đấu Kendo với hai bàn tay trần của mình. Dân tộc tôi không biết chế tạo vũ khí nên thiện chiến bằng tay không. Lấy sức người bền bỉ để chiến thắng máy móc, giẫm đạp lên chính sự đau đớn của mình là sức mạnh của dân tộc này. Tinh thần của chúng tôi nằm ở hai bàn tay mà không ở trí não.

Shuhun chưa biết đến, hắn nghĩ tôi vụng dại, ngô nghê và cướp cạn. Hắn chiêm ngưỡng nhan sắc Mây mà không hiểu em mang sự thông minh của những thiếu nữ từng va chạm xâm lược. Shuhun tiến đến, hơi thở hắn nặng nề như khí độc. Tôi đẩy em ra sau lưng. Tôi nắm chắc lòng can đảm của cha trong hai đấm tay mình.

Đốc gươm thứ nhất sáng lóa. Chuôi kiếm như cú mổ của rắn hổ. Tôi choáng váng, mang tai đinh lên tiếng kêu của gió. Gió thổi âm điệu thảng thốt của lá xoan và tiếng động đậy củi mục. Chúng muốn kéo dìm tôi xuống đầm vì tôi đã chan hòa máu mũi. Tôi lảo đảo muốn quỵ. Giữa sân Ngàn gió vụt thốc lên tiếng động phần phật của bầy hải âu quỷ đã tuyệt chủng nhưng vẫn còn đập cánh theo lũ quạ đen đang đậu kín các gốc cây vụt bay. Chúng cất tiếng gọi lanh lảnh giữa không trung. Chúng làm vỡ các mảnh mặt trời.
Hayabusa là quạ. Tôi lạ lẫm nhận ra thần trí mình đang thải ra chữ Nhật như tôi đang mửa máu. Làm sao thần trí của một con người vẫn có thể sáng suốt tự tách rời ra khỏi thân thể của hắn khi thân thể hắn bầm giập? Làm sao tình yêu và lòng ái quốc có thể nguyên vẹn trong khi tôi vỡ nát? Chúng không hiểu tôi đang đau đớn. Tôi đang vỡ tung. Các dải ngân hà đang vỡ vụn và vũ trụ đang loạng choạng.

Tôi muốn làm bão tố. Làm dậy những trận cuồng phong, làm bật những hạt cát, thổi đến Shuhun từng dẫy gai rừng và mọc chồi ở mười đầu ngón tay mình những kim gai giúp tôi tự vệ. Tôi biết Shuhun sẽ vuốt sáng khí quyển bằng lưỡi thép lạnh tanh. Hắn đã vào thế iaido với lưỡi katana lạnh lẽo. Tôi biết phải lao vào áp sát để triệt tiêu ưu thế của lưỡi kiếm dài. Hơi thở Shuhun hừng hực. Hắn nhấc tay và đỉnh Suribachi đổ bật.

alt

Trịnh Cung

VTTM & TV