Menu Close

Những sự vật nhỏ bé

RAYMOND CARVER sinh tại Clatskanie, Oregon, năm 1938, và lớn lên tại Yakima, Washington State. Thân phụ của ông là một công nhân hãng cưa và thân mẫu làm nghề hầu bàn và thư ký văn phòng. Vì lập gia đình sớm, rất nhiều năm ông phải xem việc viết văn là thứ yếu, và dành thì giờ để kiếm sống. Tuy vậy, ông vẫn theo học khoá viết văn sáng tạo của John Gardner tại Chicago State College. Trong suốt thời gian đó, ông phải làm việc như một người gác cổng bệnh viện, một nhà biên tập sách giáo khoa, một tay bán dạo từ điển, một lao công tạp dịch ở trạm xăng và một người chở hàng. Những kinh nghiệm ấy và những trạng huống gia đình ngày càng tuyệt vọng vẫn thường là đề tài trong thơ và truyện ngắn của ông. Ông đã từng được vài ấn quán nhỏ xuất bản một số tập thơ, và một tập truyện ngắn với số ấn bản ít trong những năm 1960 và đầu 1970, nhưng mãi đến khi tập truyện ngắn “Will You Please Be Quiet, Please?” ra đời vào năm 1976, tên tuổi ông mới được biết đến. Năm sau đó vận hạn của ông đổi thay: ông từ bỏ tật nghiện rượu (đã làm cuộc hôn nhân đầu tiên tan nát), và gặp nữ thi sĩ Tess Gallagher, một người bạn đời và bạn văn chương trong mười một năm cuối cùng của đời ông. Ông bắt đầu viết hăng hái và được trao tặng Guggenheim Fellowship năm 1979, rồi đoạt giải thưởng lớn “Mildred and Harold Strauss Living Award” năm 1983. Trong những năm sung mãn ấy, ông viết ba tập truyện ngắn, ba tập thơ, và một tập gồm truyện ngắn, tiểu luận và thơ (Fires). Trong năm cuối cùng của đời ông, ông được mời vào American Academy of Arts and Letters (Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật và Văn Chương Hoa Kỳ). Ông qua đời vì ung thư phổi vào ngày 2 tháng 8 năm 1988, sau khi xuất bản tập truyện ngắn “Where I’m Calling From”. Những tác phẩm xuất bản sau khi qua đời gồm có: No Heroics, Please (thơ, truyện ngắn và tiểu luận, 1991), All of Us (thi tập, 1996), và Call If You Need Me: The Uncollected Fiction and Prose (truyện ngắn và tiểu luận, 2000).

alt

Những sự vật nhỏ bé

Sáng sớm hôm đó thời tiết thay đổi và tuyết tan thành nước bẩn. Những vệt nước ấy rỏ dài xuống từ khung cửa sổ nhỏ cao ngang vai nhìn ra khoảng sân sau. Những chiếc xe hơi chạy bì bõm ngang qua nhà trên con đường ngoài kia, nơi không gian đang tối sầm lại. Nhưng bên trong này không gian cũng đang tối sầm lại.

Lúc chàng đang nhét quần áo vào chiếc va li trong buồng ngủ, nàng bước đến cửa buồng.

Tôi vui mừng thấy ông ra đi! Tôi vui mừng thấy ông ra đi! Nàng nói. Ông có nghe không?

Chàng tiếp tục nhét những đồ dùng của chàng vào va li.

Đồ chó đẻ! Tôi rất vui mừng thấy ông ra đi! Nàng bắt đầu khóc. Ông không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, phải không?

Rồi nàng thấy trên giường có bức ảnh của em bé và nàng nhặt nó lên.

Chàng nhìn nàng, nàng chùi nước mắt và nhìn chằm chằm vào mặt chàng trước khi xoay người, bước trở lại phòng khách.

Mang nó lại đây, chàng nói.

Ông chỉ lấy những đồ dùng của ông thôi và đi cho khuất mắt, nàng nói.

Chàng không trả lời. Chàng cài chặt chiếc va li, mặc chiếc áo khoác, nhìn quanh buồng ngủ trước khi tắt đèn. Rồi chàng bước ra phòng khách.

Nàng đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp, bế đứa bé.

Tôi cần đứa bé, chàng nói.

Ông có điên không?

Không, nhưng tôi cần đứa bé. Tôi sẽ cho người đến lấy các vật dụng của nó.

Ông không được đụng vào đứa bé này, nàng nói.

Đứa bé bắt đầu khóc và nàng tháo tấm chăn quấn quanh đầu nó ra.

Ôi, ôi, nàng nói, nhìn vào đứa bé.

Chàng bước đến gần nàng.

Thôi đi! Nàng nói, lùi một bước vào trong nhà bếp.

Tôi cần đứa bé.

Đi khỏi nơi này ngay!

Nàng xoay người và cố gắng giữ lấy đứa bé trong một góc tường phía sau cái lò.

Nhưng chàng bước đến. Chàng vói qua cái lò và dùng hai tay nắm chặt đứa bé.

Thả nó ra, chàng nói.

Xéo đi, xéo đi! Nàng gào lên.

Đứa bé đỏ mặt khóc ré lên. Trong lúc xô đẩy nhau họ làm rơi một chậu hoa treo phía sau cái lò.

Chàng dồn nàng vào tường rồi cố gỡ những ngón tay của nàng. Chàng nắm lấy đứa bé và đẩy nàng bằng tất cả sức nặng của chàng.

Thả nó ra, chàng nói.

Đừng, nàng nói. Ông đang làm đau em bé, nàng nói.

Tôi không làm đau em bé, chàng nói.

Cửa sổ nhà bếp không có ánh sáng. Trong khoảng tối lờ nhờ chàng dùng một tay gỡ từng ngón tay của nàng đang bấu chặt, và dùng tay kia túm lấy đứa bé ở dưới nách phía gần vai nó.

Nàng cảm thấy những ngón tay của nàng bị cạy ra. Nàng cảm thấy đứa bé vuột ra khỏi nàng.

Không! Nàng thét lên lúc hai bàn tay rời lỏng ra.

Nàng phải giữ lấy nó, đứa bé này. Nàng chộp cánh tay kia của đứa bé. Nàng nắm lấy cổ tay nó và lôi ngược lại.

Nhưng chàng không thể mất nó. Chàng cảm thấy đứa bé đang vuột ra khỏi đôi tay chàng và chàng giằng nó ngược lại thật mạnh.

Bằng cách đó, họ đã giải quyết xong vấn đề.

RC
Hoàng Ngọc-Tuấn dịch

Nguyên tác: “Little Things”, trong Raymond Carver, Where I’m Calling From: The Selected Stories (London: The Harvill Press, 1993).
Trích từ nguồn website tienve.org