Em có một bạn trai người ngoại quốc. Em hay đi chơi nhiều nơi mới lạ cùng ảnh. Trong dịp Hè vừa rồi tụi em đến một bãi biển nude (khỏa thân) ở Florida. Em nghe nói nhiều về nude beach nhưng đây là lần đầu tiên em đến. Em rất thích, vì cho em một khái niệm mới lạ, và có lẽ em cũng thích “khoe” body của mình, vì em may mắn có một thân vóc cân đối đầy đặn ít có ở phụ nữ Á đông.
Nhưng điều lạ là có lần em đi ngang qua một ông nọ, ổng đeo kính đen nên em khó đoán ổng bao nhiêu tuổi, ổng đang uống beer ở chiếc dù. Ổng gọi em là “Sir,…” làm em giật nẩy mình. Ban đầu em nghĩ ổng gọi ai khác, em nhìn quanh thì rõ ràng chỉ có một mình em. Em rất thắc mắc, và khi em kể cho bạn trai em nghe, ảnh cười muốn sặc. Theo TTVV là em có vẻ nam tính hay người nọ muốn “chọc quê” em một cách kỳ thị? (Helen Nguyen, Ellicott City-MD)
Không có người nào đùa những chuyện bất nhã như vậy. Khả năng lớn nhất đó là một người đàn ông mù.
Tuần rồi, mấy cô bạn gặp em ở club, bỗng một cô chạy lại vỗ vai nói “Dạo này ông lên giá lắm nha!”. Em không hiểu gì hết nhưng thấy vui vui. Một người bạn đi chung bảo là chắc dạo này em toàn đi với ca sĩ nổi tiếng không hà. Vì gần đây người chú làm show ở địa phương hay nhờ em ra sân bay đón ca sĩ chăng? (Wayde Vàng, Herndon)
Ca sĩ có tiếng, chưa chắc đã lên giá, huống gì chỉ đón đưa! Có lẽ các cô bạn “chơi chữ” khi vàng (thiệt) vẫn nhích lên mỗi ngày. Còn có người quan tâm đến mình là nên vui, em ạ!
Em lấy chồng được 3 năm, chưa có con. Hôn nhân của em được xem là “thành công”, có nhà rộng, mới, xe mới và cũng dư dả chút đỉnh. Tuy nhiên gần đây thì ảnh ít mặn nồng hơn trước. Ảnh về trễ luôn và hay than mệt (để… tránh né chăng:( Em cũng thông cảm thôi.
Mới đây, mẹ em ở tiểu bang khác bị bệnh nặng, em phải bay về chăm sóc một tuần. Trong thời gian này em vẫn gọi điện hỏi thăm ảnh mỗi ngày, ảnh nói mọi chuyện OK, em yên tâm.
Khi trở về em phát hiện một đôi bông tai lạ trên giường ngủ. Em hỏi ảnh ở đâu ra, ảnh thề sống thề chết là ảnh hoàn toàn không biết. Tin thì em không hoàn toàn tin, nhưng bắt tội ảnh thì em không có chứng cứ, em phải làm sao? (Một độc giả)
Phải “theo dõi” trên từng cây số!

Bảo Huân
Câu hỏi kỳ này
Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).
Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.
Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?
(Thủy Tiên, Gò Vấp)