sinh nhật anh
vào một ngày tháng bảy
trong vườn. sói. và thơ
… tháng 7 còn có sinh nhật của Nguyễn Xuân Hoàng và Đinh Cường. Tưởng là tháng 7 vui nhưng trong niềm vui đã ươm sẵn mầm mống của nỗi buồn: bạn Nguyễn Xuân Hoàng đang trên con dốc tử sinh (từ của Ngô Thế Vinh). Trong hình chụp thấy Hoàng gầy yếu mà xót xa. Những ngày này còn có tin Hoàng nằm suốt, không bước chân ra khỏi nhà. Tháng bảy buồn còn vì sự ra đi của hai người trong chỗ tình thân: ca sỹ Quỳnh Giao và nhà văn/nhà báo Nguyễn Minh Diễm. Hai người ra đi cùng một ngày của tháng 7 này: ngày 23 tháng 7. 2014. Hôm nay, sau khi hai người bạn không còn nữa, mình ngồi nhớ lại những đoạn đời đã qua cùng những nỗi bi hoan của kiếp sống này.
Với Quỳnh Giao mình chỉ quen biết lúc đã sang Mỹ. Ngày xưa, trước 1975, ngồi làm việc trong Đài Quân Đội Sài Gòn thỉnh thoảng thấy Quỳnh Giao đi ngang qua (nàng vào hát trong một chương trình của Đài). Mình có cảm tình với Quỳnh Giao là qua dáng người rất thơ và tiếng hát sang trọng, quý phái của nàng. Thêm điều nữa: cũng như Hà Thanh, Quỳnh Giao là người Huế, sinh ở Vỹ Dạ nơi có Vương Phủ của kẻ này. Thế nhưng, như mây trời trôi đi nắng không bến đỗ, phải đợi khi sang tới Mỹ mới quen biết Quỳnh Giao. Cũng không nhớ là khởi đầu từ đâu nữa. Có lẽ từ mình làm báo Phố Văn và gặp ở nhà Nguyễn Mộng Giác hay gặp khi đi nghe một chương trình nào đó có Quỳnh Giao hát. Hồi viết báo Phố Văn, cách đây đã mươi năm rồi, trong mục Tản Mạn Nguyễn đã viết về ngôi nhà thờ con gà Đà Lạt, nhân đó nhắc tới một cuộn phim đã xem thời còn trẻ là cuốn Les Dimanches de Ville d’ Avray (Những Chủ Nhật ở Ville d’Avray). Trong phim này có cảnh anh chàng Pierre vì thương và chiều ý cô bé mồ côi Cybèle, đêm Giáng Sinh đã trèo lên đỉnh tháp nhà thờ cao vút lấy con gà bằng sắt xuống cho cô bé. Trong bài viết của Nguyễn có một chi tiết sai: Nguyễn nói Pierre là một anh chàng thất nghiệp lang thang. Quỳnh Giao đọc được bài này, liền viết thư cho Nguyễn, nói: Anh chàng Pierre là cựu sĩ quan không quân chiến đấu ở chiến trường Đông Dương. Trong một phi vụ gặp nạn, đã tìm cách đáp xuống một khu làng, và trong hoảng loạn đã lỡ giết chết một bé gái. Từ đó Pierre bị ám ảnh bởi cảnh hãi hùng xảy ra, rơi vào trạng thái tâm thần chấn động và mất một phần trí nhớ (chứng amnesia). Giải ngũ trở về, gặp bé gái Cybèle mồ côi mẹ bị cha bỏ vào ký túc xá rồi quên luôn. Pierre tự xưng là cha của Cybèle, mỗi Chủ Nhật tới lãnh bé ra đi chơi.
Quỳnh Giao Festival
Trí nhớ và sự hiểu biết của Quỳnh Giao thật tuyệt vời. Từ đó, tình bạn với Quỳnh Giao ngày càng sâu sắc. Gặp dịp Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí ở Dallas mở Festival Văn Hóa, Nguyễn thay mặt anh em mời một số đông văn nghệ sĩ quen biết tới tham dự. Thử nhớ lại xem, này nhé, có Trần Mộng Tú, Phạm Xuân Đài, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Nguyễn Trọng Khôi. Nguyễn Ước, Trần Doãn Nho, Trần Trung Đạo, Ngu Yên & Ngọc Phụng và Nguyên Thảo, Hoàng Xuân Sơn, Hải Phương & Queen, Ninh Hạ Nguyễn Đức Tâm, vợ chồng Triều Hoa Đại, Trần Nghi Hoàng và Hoàng Thị Bích Ti, nhà thơ Trần Thị Hà Thân… Dịp này, Quỳnh Giao đi cùng Lê Uyên và Nguyễn Đình Toàn tới. Đó là vào tháng 10 năm 2005. Ngồi ăn bún bò trong quán Tây Đô, Quỳnh Giao nói vui với mọi người: Mới đó mà mình đã gần sáu bó. Nghe ai cũng ngạc nhiên vì Quỳnh Giao trông còn trẻ quá. Trong buổi văn nghệ, Quỳnh Giao hát và độc tấu dương cầm. Hình ảnh Quỳnh Giao nổi bật trên sân khấu. Cả mình và Ninh Hạ Nguyễn Đức Tâm được dịp nói tiếng Huế với Quỳnh Giao. Vui thiệt là vui.
Nhưng hỡi ơi ngày vui ngắn chẳng tày gang (xin lỗi phải dùng tới sáo ngữ mới thấy thấm thía). Kể từ buổi đó không có dịp gặp lại Quỳnh Giao nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thăm và gởi tặng sách báo, CD cho nhau. Rồi như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, tin buồn tới với bạn bè anh em, trong đó có Đinh Cường, Hải Phương, Nguyễn Trọng Khôi và kẻ này cùng nhiều người nữa: Quỳnh Giao ra đi vào sáng sớm ngày 23 tháng 7. 2014. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta mất đi hai ca sĩ tiêu biểu của bầu trời xứ Huế: Hà Thanh và Quỳnh Giao. Mấy hôm nay, trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè mà lòng mình cứ chùng xuống. Thỉnh thoảng nhớ tới bạn, đi tìm lại các CD có giọng hát Quỳnh Giao và lục tìm trên lưới những âm thanh và hình ảnh gợi lại một vùng đất vùng trời. Trong số những ca khúc Quỳnh Giao hát, mình đặc biệt yêu thích hai bài: Hình Ảnh Một Buổi Chiều và Hoàng Hạc Lâu. Ôi, vàng tung cánh hạc bay bay khuất / Trắng một màu mây vạn vạn đời… Xin chia tay cánh hạc vàng của nền âm nhạc Việt Nam.
Với Nguyễn Minh Diễm, giáo sư triết học, cái tình đậm đà hơn với một bề dày thời gian gần 50 năm. Quen nhau ngày ấy ở Đà Lạt, cùng sống những tháng năm nồng mùi Sir Walter Raleigh, đế Ngô Như Khương, và cà phê chị Yến, những không gian đầy ắp tiếng cười và mộng tưởng. Hồi đó bọn này gồm có Nguyễn Minh Diễm, Nguyễn Quang Tuyến, Trương Toàn, Phạm Kế Viêm và Nguyễn cùng dạy trường Văn Học của Chử Bá Anh. Chơi thân thiệt thân có Diễm, Tuyến, Thái Lãng và kẻ này. Sáng cà phê thuốc lá chiều rượu đế với chân gà cánh gà hầm thuốc bắc. Đời như rứa là vui quá chừng. Nhưng huyễn mộng nhất là chuyện mở quán sách và nhà in Nhân Văn. Khởi đầu cũng là bên ly cà phê và chén rượu. Buổi cuối cùng đi tới quyết định là lúc ngồi ở Nhà Thủy Tạ trên Hồ Xuân Hương. Đó là thời điểm những năm đầu 70 của thế kỷ trước.
Bìa CD “Chiều Về Trên Sông” của Quỳnh Giao
(còn tiếp)