Những lượn triều
– Nhật ký của Mây.
Mấy hôm sau, Shuhun mất đi sự hung tợn hằng ngày, không to tiếng la mắng hay đánh đập thuộc hạ. Khi gặp tôi, hắn không đến gần, chỉ quan sát từ xa. Cát nhạy bén, nhìn ra điều bất thường. Anh vốn căm ghét Shuhun và những tên lính Nhật thường nhìn tôi thèm muốn. Họ là những mụn nhọt mưng mủ mà anh không thể trừ khử hoặc tránh né. Anh chán ghét sự bất lực phải nương tựa vào người khác. Nhưng anh làm được gì ngoài chờ đợi. Trí óc anh đầy những phương trình không sao giải ra. Sự phẫn nộ bao lần dâng lên rồi lại nén xuống. Đến khi anh biết có thể mất tôi, cảm giác vỡ bờ. Cát lao vào Shuhun, như cuộc đời không còn đáng sống.
Tôi không thấy Shuhun ngã, chỉ thấy những đấm tay và chân đá quất trên thân thể của Cát. Tôi không nghe Cát kêu, chỉ nghe tiếng bật khóc của mình. Đừng! Teshi! Shuhun mang gương mặt của kẻ sắp giết người, tay sờ lên đốc gươm. Tôi lại nghe tiếng mình thét: Shuhun! Nashi! Tất cả phản ứng xảy ra trong chớp mắt, hoàn toàn bằng bản năng, ý thức còn đang ngộp trong cú sốc. Lưỡi kiếm katana lạnh lùng vừa tuốt sáng đã dừng lại. Nước mắt tôi làm dịu lòng Shuhun, tôi đã kiểm chứng được. Trong lúc hắn còn bần thần, tôi nắm lấy Cát, lôi anh chạy.
Chúng tôi băng qua nhiều vùng đất, chân giẫm lên nước mắt của mình, tủi nhục bám gót. Rồi các vệt nước mắt cũng khô dần. Cuối cùng chỉ còn lại trận nắng thở bừng bừng trên đất mọc lan các nhánh rong. Bất chợt, Cát dừng lại và hôn tôi mạnh bạo. Anh chụp lấy cằm không cho tôi cưỡng. Anh ôm ghì làm tôi ngã. Anh chưa bao giờ mạnh bạo với tôi như vậy. Chúng tôi ngã sõng soài xuống nền cát ướt trên đám rêu nhuyển ẩm và tanh. Thân thể anh nặng trên tôi và vòng tay anh quấn siết thành xiềng xích muốn vĩnh viễn khoá tôi lại. Tôi choáng ngợp trong sự tham lam dồn dập. Toàn thân thấy đau nhưng tôi không than; tôi muốn chia sẻ nỗi đau đang tràn ngập tâm hồn anh. Tôi ôm lấy Cát. Ôm lấy những giọt mồ hôi từ cơ thể hâm hấp của anh. Ôm lấy vết máu từ thương tích của anh. Máu vẫn còn tươi. Anh vẫn sống. Khát khao chiếm hữu dâng lên trong anh. Trong tôi. Từng lớp đè nén trong nhiều thời gian tróc lên tựa những lớp sơn cũ, đang tróc vỏ. Hai chúng tôi muốn vùi vào nhau, muốn dụi thân thể chúng tôi vào nhau, vào những nơi chưa từng biết đến. Chúng tôi muốn chạm. Muốn cùng đi qua.
Bất chợt, anh trượt khỏi tôi, vật người trên cát, nét mặt đầy mâu thuẫn. Có lẽ lằn mức đã định khiến anh không yên, như bao nhiêu lần trước chúng tôi đã vạch mức, đã đồng ý để dành nhau cho đêm tân hôn. Đêm tân hôn chưa chắc sẽ bao giờ đến. Ngay lúc này tôi muốn thuộc về anh. Lúc này, khi tôi còn cơ hội trải nghiệm với người đàn ông tôi yêu những khám phá đầu tiên. Lúc này, trước khi tôi cần làm những quyết định táo bạo ngược lại với ý muốn của anh. Tôi nhẹ nhàng xoay cằm Cát, rồi hôn đắm đuối môi anh, áp làn da trên lồng ngực âm vang nhịp sống của cả hai chúng tôi, và bằng những ngón tay trả lại anh những ngất ngây anh đã cho tôi. Những lượn sóng tiếp tục dập vào ghềnh đá làm tung nước lên bãi cát chỗ chúng tôi nằm. Nước vẫn mát lạnh dưới mặt trời gắt gỏng. Nước mát nhắc nhở nơi nào đó trong vùng biển lân cận một chiếc tàu sẽ cập bến để đưa những quân nhân bị thương về quân cảng Sasebo chữa trị. Sasebo cách Đông Kinh không xa. Chỉ cần được phép lên tàu, chúng tôi sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng không ai biết chắc ngày mai sẽ ra sao, ngay cả chúng tôi là những người trở về từ tương lai.
– Nhật ký của Cát
Mỗi sáng thiếu tá Hiroyuki Agawa với đồn Hiến binh trở thành những khoảnh khắc kỳ lạ nhất của chúng tôi trên đảo Iwo Jima. Tôi vừa thao thức vì những câu hỏi nhức nhối, vừa sung sướng vì được đối xử như một con người mà trong thâm sâu tôi biết, chính nhà văn tiềm ẩn trong lòng Agawa đã đối xử với chúng tôi như những đồng loại. Mây cãi dân Nhật không xấu hết, chúng ta chưa gặp hết. Một cách vô tình, em cho tôi biết tình cảm em đang thiên về phía lính Nhật mà kinh nghiệm chiếm đóng quê hương khiến tôi luôn canh chừng. Shuhun còn là bằng chứng rõ rệt về sự tàn ác, nhưng tôi hiểu, trong đầu Mây đã bắt đầu đi tìm tự do tinh thần. Sự ràng buộc cũ với tôi từ quê nhà, mỗi ngày Mây một xa. Hiroyuki Agawa như một trang sách, thoáng hiện ra khi tôi lật sách rồi biến mất khi tôi gấp sách, tôi tự phân tích ông là lương tâm của lính Nhật mà tôi bất ngờ chạm mặt. Tuy là một lương tâm hờ hững nhưng còn trung tính và ít nhất nhắc nhở tôi đang đánh mất Mây. Một sáng tôi than phiền với Agawa bị Shuhun đánh và những thèm khát của Shuhun đối với Mây. Agawa lắc đầu: Hải quân Hoàng gia không thể tước đoạt những khát vọng sau cùng của những phi công Thần phong. Tuy nhiên ông đã xuống lệnh cấm sát sanh. Agawa cười mỉa: Là một nhà văn, ông chỉ có chữ. Làm một người đọc, tự tôi suy xét văn bản. Cấm sát sanh là một điều thiện, trong văn chương rất dễ thiện. Agawa nhìn tôi dò xét. Tôi đối đáp: Viết chữ Thiện không khó, viết làm sao toát ngời lòng thiện. Ông đồng ý, nhưng không hứa đảm bảo kỷ luật trại lính. Các phi công Thần phong được ưu đãi. Ông chỉ có thể cho chúng tôi tự do, còn tự do, chúng tôi phải tự bảo vệ lấy. Cho đến khi rời đảo. Khi nào chúng tôi có thể rời đảo? Tôi hỏi. Khi chiến tranh kết thúc. Có nghĩa phải chấp nhận trận chiến Iwo Jima. Agawa đưa chúng tôi ra cửa hầm.
Mây theo dõi câu chuyện giữa tôi với thiếu tá Hiroyuki Agawa. Trên đường về tôi phát giác Mây bênh vực cho Shuhun lặng lẽ qua đôi mắt. Mỗi một khi tôi nhắc đến Shuhun đầy ghét bỏ, ánh mắt Mây phát lên những bào chữa: không tệ, không quá tàn ác như tôi nghĩ, Shuhun mang trong mình tinh thần cao thượng và sự hy sinh lẫm liệt. Ánh mắt Mây làm tâm tôi phản đối: Đàn ông Nhật hy sinh cho mục đích trừu tượng, đàn ông Việt hy sinh cho những gì cụ thể, không có sự hy sinh nào lẫm liệt hơn sự hy sinh nào. Tôi giao cảm khó khăn với Mây, vì mỗi một ngày giữa chúng tôi càng thêm nghịch. Vì sao em bênh ngoại nhân? Tâm tôi cất tiếng: Truyền thống của dân Việt là khinh khi dị chủng và kỳ thị văn hóa. Trong thâm sâu, tôi biết Mây vẫn yêu và gìn giữ kỷ niệm, tuy tôi dần khám phá ra em đang thay đổi.
Một sáng chúng tôi ra bãi Kitano nhặt rong và Mây vươn các ngón tay lơ lửng trong nắng. Các ngón tay em vẫn mang vóc dáng thanh tú, xòe ra như nan quạt và tỏa sáng kỳ diệu như chúng vẫn hằng chứa thủy ngân. Tôi say các ngón tay Mây tựa như đã tách rời ra khỏi thân em và uốn lượn theo điệu vũ mặt trời. Chúng rũ sắc kỳ bí và bay bổng. Chúng là đường sáng. Là đạo. Là tinh thần Bushido trong vắt miễn nhiễm. Sáng ấy, tôi ngạc nhiên với chính mình khi nghe vang dội lời quyến dụ của Shuhun với Mây. Sáng ấy, tôi kiểm chứng ký ức tôi vẫn còn lưu trữ hình ảnh Shuhun nâng cườm tay Mây săm soi như thể hắn muốn nuốt trôi vào lòng những đốt tay thanh tao và thủy ngân của em. Tôi cắn răng khi em ngồi cạnh hắn, cho dù em nói để tìm một lối thoát. Phải ra khỏi Iwo Jima để đến Đông Kinh. Tôi bất cần Đông Kinh. Tôi chấp nhận chết ở đây, chết không gì khó. Cát nói chuyện giống Shuhun. Em ngó tôi buồn bã: Em không muốn chết, vô ích và vô nghĩa, không phải cuộc chiến của chúng ta mà là những tranh giành giữa các đế quốc. Em sẽ mang Cát ra khỏi đây, bằng tâm em. Mây nói chữ Tâm, nhưng tôi biết Mây nghĩ khác. Đàn ông khi bất lực tìm cái chết, đàn bà đến chết không bất lực. Tôi muốn trả lời em sỗ sàng như vậy, vì sao không nói thật, thẳng và chân thật như em từng trong suốt. Nhưng tôi biết em hiểu tôi, Mây dụng ngôn ngữ của tôi, thứ nghĩa bóng mà tôi muốn em nhuần cảm. Tôi đứng lên, thả chiếc bóng dài ra cát, cho bóng nhập vào cát nhuyễn để tôi có thể uống hết lượng cát nhuyễn và thẩm thấu vào lòng mình Thái Bình dương. Tôi không có gì sợ hãi, cát thải lại biển tất cả những lượn triều vùi dập. Tên tôi là Cát.
Mây đổ gập chiếc bóng em lên cát. Thủy triều đã lên sát doi đất. Thủy triều mướt ra xa rồi thu về những vân cát. Chúng tôi nghe rõ nhịp thở của biển dưới đáy sâu, cùng cảm thấu những lượn triều đang dâng trong lòng mình vụt hụt hẫng. Sóng dâng cao làm ướt chân Mây rồi lại rút xa làm khô cạn tâm tư Mây. Sóng – như cơn hồng thủy trong mình tôi muốn ập vào em mà chỉ vươn tới được doi đất rồi phải lùi về vực thẳm. Đáy sâu của đại dương tối tăm như chúng tôi u mê cúi nhìn những ngón chân trần của mình im lìm về trại. Những ngón chân của tổ tiên truyền lại cho chúng tôi đi xa.
Tất cả biến hóa khi thiếu tá Hiroyuki Agawa viết lên trước cửa hầm mấy chữ Shima kuria Kampeïtai mang nghĩa Hiến binh Thanh đảo. Chúng tôi cảm được tính chất thi văn trong chiến tranh. Làm như càng hủy diệt dữ dội con người càng cần chất thi vị tô vẽ cho sức phá hủy của mình.
Mỗi sáng tôi vẫn phải gọt những củ mài và dưa leo, rồi xếp vào cần xé những quả cà tím nasu đã rửa sạch. Mây và các phụ nữ Đại Hàn phải thêu chữ Toryu Sát long lên quân phục đại lễ shozoku cho các khóa sinh Kambu Kohosei thi tuyển ra chức chuẩn úy. Tôi bắt gặp từng lúc Mây khâu những mũi thêu lên khăn lụa hộ mệnh cho Shuhun và may khăn quyết tử cho các toán Thần phong. Em nói với tôi: Không phải tình yêu mà là tình người. Tôi không đồng ý: quân Nhật vào Nam Kinh đã thảm sát. Mây không đáp.
Ý nghĩ chúng tôi sắp chết, sắp hứng những trận bom tàn khốc vẫn không phá đi được hình ảnh Mây chăm chú nhẫn nại giữa những xao động của trại Ngàn gió. Mây yên tĩnh đến kỳ lạ giữa khí quyển như có điện. Lòng ái quốc của lính Nhật ngất ngưởng theo các tin tức từ chiến trường Phi Luật Tân dội về: Đệ tam hạm đội của Đô đốc Ozawa đang trực chỉ vịnh Leyte; Đệ nhị hạm đội của Phó đô đốc Kurita mai phục sau chuỗi đảo Mindanao; Không đoàn Đài Nam của Phó đô đốc Onishi từ Đài Loan đã sang Phi chính thức ban hành chiến thuật Kamikaze; Hải quân Hoàng gia Nhật Bản tập trung cho trận đánh quyết định… Thiếu tá Hiroyuki Agawa chạy ngược xuôi thông báo cho các quân nhân từng giờ diễn tiến. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt nửa dò xét, vừa ngầm ngăn chặn tôi tiết lộ tương lai: Thủy chiến vịnh Leyte sẽ là thảm bại tột cùng mà các phi đoàn Thần phong không xoay chuyển được tình thế. Tôi đã kể với ông là Halsey, Mitscher và Kinkaid sẽ chiến thắng, và ngay cả bị đánh đắm, Hoa Kỳ đủ sức sản xuất gấp ba lần số thuyền chiến bị tiêu hao… Một mình Agawa biết tôi mang tâm khảm tiên tri nhưng trong trại Ngàn gió và ở cả trại sĩ quan Phi long Hiryu không một ai tin Nhật Bản sẽ thất trận. Tất cả trông cậy vào dàn đại bác khổng lồ của hai thiết giáp hạm nặng 72 ngàn tấn Yamato và Musashi. Kể cả Thiếu úy Saburo Sakai bình thường khiêm tốn điềm đạm, cũng nói với tôi là các chiến đấu cơ Kyofu Cường phong và Shiden Tử điện vừa chế tạo đủ sức đối đầu ngang ngửa với các khu trục cơ Đồng Minh… Sakai cung cánh tay bổ chúi diễn tả khả năng thần tốc của chiếc Raiden Lôi điện mà anh vừa được thông tin. Shiden và Raiden là tiếng thét kỹ nghệ của Nhật Bản. Sakai nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.

Trịnh Cung