Menu Close

Tơ tình vương vấn (08-13-2014)

Em thích đọc truyện kiếm hiệp, và qua những câu chuyện em đã đọc, em hiểu được người Trung Hoa gọi “sơn” là “núi”. Nhưng có một điều làm em nhầm lẫn là 5 ngọn núi Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng sơn, Hoa sơn, Tung sơn người ta không gọi là “ngũ sơn” như thông lệ mà đặt là “ngũ nhạc”. Nó có dính dáng gì chữ nhạc gia, nhạc phụ, nhạc mẫu (để gọi bên vợ như trong phim Tàu) hay không? Em sợ dùng lộn hay hiểu sai là… tiêu đời trai, hu hu. TTVV giúp em! (Tiến Dũng, Beaumont-TX).

Trong truyện “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung có 5 môn phái chuyên sử dụng kiếm, mỗi môn phái đóng trên một ngọn núi mà em vừa kể hợp lại thành “Ngũ nhạc kiếm phái”. Chữ “nhạc” thực ra cũng thuộc bộ “sơn”, dùng để chỉ những ngọn núi lớn với sự kính trọng. Căn cứ vào phương hướng, người ta còn gọi (núi) Thái sơn là Đông nhạc, (núi) Hoa sơn là Tây nhạc, Hằng sơn là “Bắc nhạc), v.v…

Chữ “nhạc” còn được dùng để chỉ bố mẹ vợ như “nhạc phụ/bố vợ”, “nhạc mẫu/mẹ vợ”. Danh xưng này có lẽ do trên núi Thái sơn có một ngọn núi tên là Trượng nhân phong, xuất xứ của từ “nhạc trượng” (tức “nhạc phụ”).

alt

Bảo Huân

Hồi trước đến giờ em thích đọc mục TTVV của báo Trẻ vì cách trả lời tưng tửng, vui vui. Nhưng trong một số báo mới đây, TTVV có trả lời một bạn đọc là “Tình yêu cũng như… sông, khi lên thác, lúc xuống ghềnh, đâu phải lúc nào cũng cà tửng mãi đâu em”. Em nghĩ là TTVV bắt đầu… già rồi, sẽ trở nên nghiêm trang, chững chạc như một ông cụ. Do vậy chắc những câu trả lời sẽ không còn vui tươi như trước nữa, phải không “bác” TTVV? (Tiểu Yến, email)

“Cháu” cứ yên tâm, dù mai kia TTVV có già chát đến… 200 tuổi cũng sẽ giữ nguyên chất dí dỏm trong những câu trả lời. TTVV chỉ tạm thôi “tưng tửng” trong một số trường hợp đặc biệt nào đó. Vì ngay từ đầu, “phương châm” của người phụ trách TTVV là mang lại sự lạc quan qua tiếng cười, nó giúp người ta vượt qua những nỗi đau. Bởi người bi quan sẽ nhìn những viên kim cương lấp lánh như những… giọt lệ. Người lạc quan thì ngược lại.

Tiếng khóc nhiều khi không giải quyết được gì, chỉ làm những nỗi đau thêm sâu đậm. Vì muốn những người yêu nhau luôn có được phép chia với niềm hạnh phúc và phép chia với điều phiền muộn nên TTVV sẽ nhất định “trẻ mãi không già!”.

Câu hỏi kỳ này

Em làm kế toán cho một công ty sợi nhựa và quen anh ấy qua lần ảnh về thăm Việt Nam Tết rồi. Nhà của chị ảnh có quán nước sát với công ty em làm và hai đứa quen nhau từ đó….

Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).

Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.

Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?

(Thủy Tiên, Gò Vấp)