Nghề nào được trả lương để ngủ? Tất nhiên không phải nghề ngủ… ôm như bên xứ ta, mà đây là công việc được mướn để ngủ (chứ không phải bị… hết mướn vì ngủ trong giờ làm việc). Hotel Finn tại Phần Lan ra thông báo tuyển người biết… ngủ “chuyên nghiệp” với công việc chính là… ngủ và đánh giá mức độ thoải mái, hài lòng trong các phòng ngủ của khách sạn, sau đó ghi lại trên blog của khách sạn. Cũng theo bản tin, “job thơm” này có đến 35,000 ứng viên từ hàng trăm nước khắp thế giới gởi đơn về khách sạn để xin việc. Mỗi người quả có số thật, có người được trả tiền để đi du lịch (ký giả du lịch), có người được trả tiền để chỉ đi ăn (ký giả đánh giá ẩm thực), nay có người được mướn chỉ để ngủ.

No Fear
FEAR – nỗi sợ hãi được định nghĩa (thâm sâu) là Face Everything And Rise – Đối mặt mọi thứ và trỗi dậy. Cụ bà Elizabeth Neufeld, 85 tuổi tại California có lẽ đã thấm nhuần tư tưởng này nên biến cái tưởng “đáng sợ” thành niềm vui. Số là khi de xe ra khỏi nhà để chở chồng đi chơi, xe bị cán lề nên bị lật chỏng gọng. Ông thì chui ra được còn bà bị kẹt cứng trong xe. Tưởng sợ điếng hồn ai dè trong khi đợi nhóm cứu hộ đến giải cứu thì bà còn làm dáng, nhờ khách bộ hành chung quanh chụp bà đang bị kẹt trong xe cùng với ông đứng bên ngoài vài “pô” làm kỷ niệm. Đáng nể chớ chẳng chơi.
Nhà hàng nghĩa địa
Thông thường thì nghĩa địa là khu chung cư mà cư dân ít có tiếng cãi lộn hay làm ồn ào hàng xóm, nhưng một nghĩa địa tại Ấn Độ thì luôn tấp nập người (sống) ăn uống, trò chuyện. Chủ nhân nhà hàng Vận May Mới – New Lucky Restaurant là Krishnan Kutti tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ thì mở nhà hàng ngay trên một… nghĩa địa nhỏ có hàng chục ngôi mộ chưa được dời đi. Thực khách ăn uống tại các bàn ăn được kê cạnh bên các ngôi mộ được sơn phết, có xây song sắt bảo vệ. Nhà hàng loại này thì đi ăn khuya về đêm mới thật là… ngon miệng nhờ có thêm cảm giác mạnh.