Menu Close

Quỳnh Giao ơi và Diễm ơi (1)

trên đường tôi đi. chiều nay
gió đã cuốn hết những bông hoa đang mùa
magnolia ơi. về đâu
bạn nguyễn minh diễm của tôi ơi. về đâu
“xưa hạc vàng bay vút bóng người”
tiếng hát quỳnh giao chiều nay nghe lại. lòng bỗng như cơn bão cháy rừng
vầng trăng in mặt trên bức tường nhà hát lớn. cũng đã chết theo tiếng đàn thùng. của người nghệ sĩ thân gầy
một chiều yểu mệnh. như trong thơ bích khê
tôi đi
những ngôi nhà khóa kín cửa
không lửa ấm trong chiều
sự sống. và nỗi chết. cùng nắm tay nhau
ôi. một chiều
xanh giấc mộng desdemona

 

Mấy câu thơ trên viết trong ngày được tin hai người bạn Quỳnh Giao và Diễm ra đi. Ôi lòng tôi tơi bời, đầy những hình ảnh chia lìa, chết chóc.

Trở lại với những tháng năm ở Đà Lạt với Nguyễn Minh Diễm và bạn bè. Như đã nói trong kỳ trước, sau nhiều bàn bạc chúng tôi đi tới quyết định mở trước hết là một cái nhà in. Biết anh bạn Nguyễn Duy Diệm giáo sư dạy triết ở Bùi Thị Xuân cũng có máu văn nghệ thích hoạt động sách vở báo chí lại có quen biết rộng chúng tôi mời thêm anh vào nhóm. Sơ khởi mỗi người góp một lượng vàng để mua sắm máy móc và dụng cụ in ấn. Thật ra không anh em nào có tiền cả phải vay mượn bà con. Diệm quen với một chủ nhà ở 72 Duy Tân chỗ nhìn lên cái nhà chuồng cu của nhà ngữ học Nguyễn Bạt Tụy. Chúng tôi mướn tầng trên làm nhà sách và salon cà phê tiếp khách, basement ở dưới đặt nhà in. Cơ sở lấy tên Thư Ấn Quán Nhân Văn và bảng hiệu là do anh bạn họa sĩ Đinh Cường cho mẫu chữ và vẽ kiểu. Tiệm trang trí thật đẹp kiểu Paris, ai nhìn vào cũng thích. Sách lấy ở các nhà xuất bản như An Tiêm, Lá Bối và kho sách của anh Tùng ở Sài Gòn. Máy in và các bộ chữ cùng dụng cụ linh tinh tôi nhờ ông anh vợ có cơ sở in ấn ở Sài Gòn cung cấp. Thợ chính là bác Lại ở đường Hàm Nghi, những thợ khác là ông Ruẩn và anh Lập do tôi gởi về Sài Gòn học nghề. Thư Ấn Quán hoạt động khá nhộn nhịp, đây là nơi lần đầu tiên Lê Uyên Phương và Lê Uyên hát nhạc của Lộc với sự có mặt của Trịnh Công Sơn, Bửu Ý, Thế Uyên và nhiều anh em văn nghệ sĩ khác. Ôi, một thời thật đẹp và đầy mộng tưởng. Ở đây, Nguyễn Minh Diễm là người đóng vai trò điều hành mọi việc. Cơ sở hoạt động được hai năm thì bán cho Linh mục Nguyễn Văn Khoát. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cực vui và lãng mạn. Sau này bọn Nguyễn còn có thêm Thái Lãng, Trần Hữu Lục, Lê Khắc Hùng, ngồi làm việc chung với nhau xuất bản tờ Thời Điểm, bản tin văn hóa hàng tuần. Được mươi số thì ngưng. Diễm và Nguyễn qua cộng tác với tờ Đất Sống của Nguyễn Duy Diệm. Nguyễn phụ trách trang thiếu nhi, Diễm chuyên viết mục phiếm, chứng tỏ một văn tài chín chắn. Điều này còn biểu lộ trong những bài viết sau này khi ra hải ngoại.

 

alt

Quỳnh Giao tại Festival Văn Hóa Dallas 2005

Thế rồi biến chuyển dồn dập trong đời mình và đời chung. Nguyễn được cử đi học Trung Cấp Chiến tranh Chính Trị, ra trường lên công tác ở Pleiku mấy tháng rồi chuyển về Đài Quân Đội Sài Gòn vào đầu năm 1974. Hơn một năm sau thì Cộng Sản Bắc Việt tiến quân vào Miền Nam. Thế là anh em tan tác. Tôi đi học tập cải tạo ra tới Miền Bắc. Diễm cũng đi học tập hơn năm rồi sống lây lất một thời gian, sau đem hết gia đình về Sài Gòn. Bảy năm sau tôi về lại Sài Gòn, Diễm lúc này đã tạm ổn định, nhà ở trong thành Ô-ma. Cuộc vui lại tiếp tục dù trong nỗi khốn khó, nhọc nhằn. Diễm giới thiệu tôi đi làm phấn viết bảng ở trường Đại Học Sư Phạm, kiếm tiền cà phê thuốc lá. Được một thời gian thì rã đám. Thật là rách rưới nhọc nhằn. Nhiều lúc quá nản chí tôi than với Diễm. Diễm nói có gì mà phải lo, tôi nuôi ông cũng được vậy. Ôi muốn rớt nước mắt. May mà nỗi tuyệt vọng rồi cũng qua. Tôi tìm được chỗ dạy học chui, rồi dần dần vào dạy ở trung tâm ngoại ngữ Vocatech của Nghiêm Phú Phát rồi trường Sinh Ngữ 2 ở đường Trần Hưng Đạo. Diễm mở tiệm phở phát đạt, mình thường đến ăn khỏi trả tiền. Bây giờ thì bia Tiger và xíu quách, lòng heo đều đều. Hai con trai của Nguyễn vượt biên thành công, một năm sau thì tiền gởi về mỗi tháng đều đều. Anh em bây giờ có năm người: Nguyễn Minh Diễm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thạc, Vũ Sinh Hiên và Nguyễn này. Mỗi tuần thường tụ nhau ở nhà Diễm, nhà Khánh hoặc nhà mình. Rồi thành lệ, mỗi năm Tết đến, anh em kéo tới nhà mình bên bờ sông Thanh Đa vào ngày mùng 4. Diễm đem tới món giả cầy của chị An Thục Đức nấu tuyệt cú mèo, hiền nội thì có nồi măng hầm và cua xào miến. A, cuộc đời đã bớt đắng cay mà có thêm vị ngọt. Cho đến tháng 6. 1995 thì gia đình Nguyễn có giấy đi Mỹ theo diện HO. Dịp này, tôi có in một tập thơ nhỏ để tặng anh em Như Một Lời Chia Tay, lại cũng do Diễm đánh máy và layout. Trước khi lên đường có cuộc họp mặt anh em, có hoa cẩm chướng, có rượu và những món ăn ngon. Còn có tiếng đàn dương cầm của Hồ Đăng Tín, tiếng hát của Phùng Văn Hưởng, giọng đọc thơ của Nguyễn Phan Thịnh.

Sang tới Mỹ, một thời gian sau anh em lại gặp lại nhau. Vẫn những cuộc họp mặt với bạn bè cũ mới đông vui, khi thì ở nhà Diệm bên Virginia có lúc ở nhà Nguyễn ở Dallas. Hương vị ngày xưa sống lại nồng nàn trên đất Mỹ với món giả cầy của vợ Diễm và món măng hầm của hiền nội. Diễm lúc đầu làm những việc bình thường trong các siêu thị. Về sau, vào làm Đài RFA, chức vụ Giám Đốc. Đây mới đúng môi trường để Diễm sử dụng tài năng của mình, thực hiện nhiều chương trình lớn: Ký sự về Cải Cách Ruộng Đất, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, Những Trang Blog… Những chương trình này hiện còn lưu giữ tại Đài. Nguyễn cũng được cho giữ một trang blog, đóng góp một số bài tản mạn văn học, được một thời gian thì ngưng do trục trặc hành chánh. Hồi làm báo Phố Văn, nhớ lại cuốn truyện của nhà văn Nam Tư được giải Nobel mà hồi ở Nhân Văn Đà Lạt anh em rất mê, Nguyễn bèn nhờ Diễm viết một bài Chiếc Cầu Trên Sông Drina. Diễm viết ngay một bài đặc sắc phong phú, ký tên Nguyễn An, hiện Nguyễn còn giữ được. Nguyễn cũng như Diễm sống ở Mỹ mà hồn còn mơ về Đà Lạt chốn xưa. Tâm tình đó sống lại trong bài viết Đà Lạt, Ở Một Góc Khuất Của Virginia.

Thời gian trôi qua, quá khứ và hiện tại trộn lẫn. Rồi Diễm lâm bệnh cách đây 7 năm. Chứng ung thư bao tử tưởng đã được trị dứt, không ngờ hơn một năm nay trở lại tấn công những bộ phận khác trong cơ thể. Hồi tháng Giêng 2014, Nguyễn sang DC giới thiệu 3 cuốn sách vừa ấn hành, Diễm đã có mặt với một bài nói xuất sắc. Trong buổi gặp gỡ ở nhà Trương Vũ, Diễm kêu mình ra nói riêng về căn bệnh đang trở nặng, giọng nói khá bình thản. Tháng Tư vừa rồi nghe Diễm phải ngồi xe lăn, Nguyễn qua thăm thấy Diễm vẫn tươi cười, nói cười sinh động cũng yên tâm phần nào. Vậy mà Diễm đã ra đi. Chiều nay nhìn mây trôi sao lòng ngổn ngang bao nỗi bi thương. Quỳnh Giao và Diễm ra đi cùng một ngày, giờ đây đâu còn những ngày vui họp mặt. Ôi, mây kia…

TN