Menu Close

Những cánh nhện đỏ ở Iwo Jima – Kỳ 5

Lô cốt 23

– Nhật ký của Mây

Đêm. Mây và những cánh nhện đỏ vẫn bay. Tôi là Mây. Bằng những ý nghĩ trong suốt, tôi bay về hướng Đông, nơi tôi muốn đến. Tôi là Kumo. Bằng những ý nghĩ bình an tự tạo, tôi thuyết phục mình tiếp tục đi đến lô cốt nữa, rồi lô cốt nữa, và cuối cùng dừng lại ở số 23, nơi tôi cần đến. Khuất sau cây cỏ, lô cốt 23 nhô lên khỏi mặt đất độ chừng nửa thước. Khung châu mai dài hẹp nhìn ra biển. Bên trong là một căn hầm lạnh tanh, sâu dưới mặt đất. Ánh sáng màu đồng phát ra từ chiếc lồng đèn rantan treo trong góc, chập chờn treo ngọn lửa lung linh. Khi tôi bước vào, Shuhun đã chờ sẵn. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu rộng, giữ nét mặt thâm trầm và phong thái uy nghi của một samurai. Trước mặt hắn là một khay gỗ đựng bầu rượu tokkuri bằng sa thạch lục đỏ và hai ly tròn ochôko. Trên bầu rượu vẽ đôi cánh nhện đỏ. Vài sợi khói len ra từ miệng bình, tỏa hương saké ngây ngây mùi gạo ủ. Tôi ngập ngừng đi về chỗ ngồi đối diện Shuhun, nơi đã đặt sẵn một chiếc kimono xếp ngay ngắn, và quỳ xuống. Shuhun giữ nguyên thái độ, dõi theo tôi bằng ánh mắt của một con thú dữ rình mồi. Tôi hiểu mình muốn gì và cần trả giá gì. Ít ra, sự hứng thú của Shuhun sẽ khiến những tên lính Nhật biết lánh né. Hình ảnh của đám lính thô tục khiến tôi nhợn trong cổ. Tôi cột cao mái tóc chấm vai, xoắn đuôi tóc thành búi tròn, và dùng chiếc đũa xuyên ngang để ghim lại. Vài lọn tóc ngắn rơi lại xuống má. Bằng tất cả cố gắng, tôi ngăn được sự căng thẳng lộ qua nét mặt mình. Nhưng tôi không ngăn được quả tim đập mạnh, đập nhanh. Một khoảng cách nào đó xuất hiện giữa tâm hồn và lý trí. Tâm hồn chống đối phản bội Cát, phản bội mấy nghìn năm Khổng giáo. Lý trí phân giải làm geisha của riêng Shuhun vẫn hơn làm trò chơi cho thiên hạ. Thật ra, tôi không có tài làm geisha. Tôi không biết đàn, không biết ca múa, không biết uống rượu. Nhưng tôi có khả năng bán những giấc chiêm bao, để đưa Shuhun vào thế giới huyền ảo. Bản năng của người đàn bà sẽ dạy tôi từng bước một. Tôi đứng lên quay lưng về phía Shuhun. Không gian chợt lắng như không còn một hơi thở nào, dù là hơi thở của người hay của gió. Tôi chậm rãi mở từng nút áo. Đêm nay, tôi phải tạm quên thực tại, quên mình là ai, quên tôi có người yêu và không ai nhục nhã vì tôi. Đêm nay, tôi là một đám mây huyễn mộng chứa sắc cầu vồng. Đám mây treo trên cao để người không với đến nhưng vẫn khiến người chìm đắm. Khi tôi trút xuống bộ áo vải thô trên mình, đầu óc tỉnh táo lạ lùng. Giống bông vụ đã ném xuống, và vòng xoay đang bắt đầu, không còn gì suy nghĩ, chỉ xoay. Tôi rũ tung chiếc áo kimono. Mảnh lụa phất lên một nền trời thiên thanh ngập những nhành hoa anh đào đỏ thắm mềm mại giăng quanh người tôi. Chúng quấn lấy hai đùi, thắt chặt nơi eo, và trổ những nụ e ấp quanh bầu ngực. Tôi và chiếc áo lụa đem mùa xuân lộng lẫy đến căn hầm đá lạnh. Gió rú lên vì chúng tôi, cả chiếc lồng đèn cũng chao động khiến căn hầm ngả nghiêng như đang treo giữa trời, một chiếc bóng đổ trên tường và một đôi tay dịu dàng quấn chiếc thắt lưng đỏ quanh eo tôi, áp sát gù kimono vào trũng lưng. Shuhun đã đến trước mặt. Thân người hắn vạm vỡ như một bức tường kiên cố, áp đảo và vây hãm. Thứ tường bít kín thân thể một người đàn bà. Tôi nhìn vào đôi mắt đang di chuyển khắp người mình. Đôi mắt lộ vẻ hài lòng.

Tôi nghiêng bầu rượu tokkuri bằng hai tay như Shuhun dạy. Giòng nước trong suốt rơi êm ả vào ly ochôko trên tay hắn. Bằng cử chỉ lịch sự và trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, hắn rót rượu lại cho tôi. Shuhun dạy đảo tròn ly ochôko để hương rượu xông vào mũi, thưởng thức trước tiên qua khứu giác, rồi mới nhấp từng chút rượu một. Rượu saké ấm thật khác xa với rượu nếp than mà mẹ thường làm. Vẫn là hương gạo ủ thơm nhưng thật khó uống. Vài giọt đầu tiên khiến tôi hụt hẫng, đầu lưỡi không nếm được một chút nào của vị ngọt mà bộ não chờ đợi. Những giọt sau nối tiếp những giọt sau. Hai má tôi nóng ran. Những tiếng động chung quanh nhỏ dần, đến một lúc nào đó, chúng âm vang như đến từ hư vô. Không gian ấm áp, nhẹ tênh như một giấc mơ. Lòng tôi hết lo âu căng thẳng. Shuhun uống cạn từng ly, quan sát tỉ mỉ từng biến đổi trên tôi. Tôi biết mình đang say, thân thể đang tê dại, lý trí đang u mê, tâm hồn đang buông thả. Tôi là Kumo. Còn Shuhun là lượn triều đang dâng. Tôi ngắm hắn. Người đàn ông trước mặt dáng vẻ đáng sợ, nhưng hắn chưa bao giờ hại mà trái lại đã cứu tôi. Biết đâu hắn sẽ chịu giúp Cát và tôi về quân cảng Sasebo. Nghĩ đến Cát, tôi thấy nhớ anh, nhớ cảm giác đê mê bên ghềnh đá. Anh nói rằng tôi gợi cảm khi đôi má đỏ au và đôi mắt long lanh, rằng ý thức thân thể khác phái của anh đến từ thân thể tôi. Tôi mỉm cười ngây ngô với ký ức mới tinh.

Shuhun hân hoan như tưởng cuối cùng tôi đã dành nụ cười cho hắn, và nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. Hắn ra dấu cho tôi ngồi yên, rồi với tay nới rộng cổ áo kimono, để lộ nửa bờ vai. Tôi co người khi bàn tay Shuhun chạm qua làn vải. Những chấm tàn nhang nhạt trên vai tôi cũng co mình, ẩn sâu vào da. Tôi phân vân chưa biết phản ứng tiếp ra sao, hình như đầu óc chậm chạp hẳn và tay chân không nghe sự kiểm soát. Nhưng Shuhun đã ngồi lại chỗ. Ánh mắt hắn chập chùng say mê, như đang ngắm thưởng món đồ ưa thích. Rồi, hắn cất tiếng hát. Tiếng hát điệu đám ma, chậm và âm thấp gần như gầm gừ trong miệng với phát âm khó khăn cho từng chữ, mỗi chữ phải phát ra trong không gian rồi rơi xuống nặng nề. Tôi không hiểu lời nhạc, nhưng liên tưởng đến âm hướng hồn tử sĩ khi lính Nhật thả xác đồng đội xuống biển. Giòng rượu tiếp tục trôi êm ả từ tay Shuhun, vào ly của ai, tôi không còn phân biệt được. Tôi tựa người vào cánh tay chống xuống đất để giữ thăng bằng. Cảm giác lao đao thật ngộ nghĩnh. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, mình nghi vấn ý nghĩa của thăng bằng. Sao mình phải cố gắng làm người đứng vững? Sao mình không thể nghiêng ngửa tùy hứng thú? Và Shuhun có gì đáng sợ? Hắn là một samurai văn võ song toàn, có tinh thần ái quốc, có phong độ, dũng cảm… Và hắn còn là một geisha không tệ, vừa biết tiếp rượu vừa biết hát giúp vui. Tôi bật cười với ý nghĩ tinh nghịch. Shuhun thoáng chút không hiểu nhưng vẫn cười theo. Hắn đổi giọng hát vui tươi, ánh mắt sáng tinh. Có lẽ tôi trông xốc xếch, lả lơi. Có lẽ quê tôi sẽ cho rằng tôi đĩ thõa. Nhưng biết làm gì hơn khi tôi đến từ một nơi mà từ đàn ông đến đàn bà đều bị cưỡng hiếp, bị tước đoạt tự trọng. Phải, tôi đĩ thõa, để tìm một cách sinh tồn có giá trị hơn. Tôi đã tự mắng, mà không thấy buồn. Tôi chợt vui, không vì lý do gì. Chỉ vì tôi nhớ cảm giác vui, nên tôi vui. Tôi bạo dạn với tay sang định kéo cổ áo Shuhun, ai bảo hắn kéo cổ áo tôi. Nhưng cánh tay với không đến, thân người tôi đổ xuống chiếu, những cánh nhện đỏ bay nhởn nhơ ra từ sa thạch lục đỏ, căn hầm quay tròn theo chiếc lồng đèn rantan, tôi là Mây, mây bay trên trời nên tôi gần sao, những vì sao lấp lánh trên trần hầm. Tôi ư a hát theo Shuhun. Tiếng hát của hắn mỗi lúc càng thắm thiết làm tan cả ánh trăng bên ngoài khung châu mai. Và trời tối sầm. Rồi mưa bão rơi. Mưa, nhưng những cánh nhện vẫn bay. Những chiếc cánh trong suốt đã biến mất chỉ còn lại thân mình đỏ chơi vơi, nhưng chúng vẫn gắng bay ra khỏi Iwo Jima. Bay. Không ngừng… Tôi gọi Cát cùng bay theo bầy nhện đỏ về Đông Kinh. Tôi gọi Shuhun giúp chúng tôi đi Sasebo, phải là cả hai. Không ai trả lời. Tôi gượng người dậy, nhưng không nhấc gì lên nổi. Hơi lạnh từ đất xông thấm qua lưng. Cảm giác đảo lộn trong bao tử. Thật khó chịu. Tôi muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi hình ảnh trụy lạc này, muốn bạt tai tên Nhật đã dám kéo cổ áo mình, muốn thoát ra khỏi số mạng khắt khe. Nhưng tôi có sức lực gì mà vùng vẫy. Chỉ mấy ly saké quái ác cũng đủ đè chân tay tôi lại. Chỉ với hai cánh, con nhện đỏ cũng có khả năng tự vệ hơn tôi. Tôi. Món hàng miễn phí. Mưa vẫn đổ ở ngoài. Mưa còn đổ trong lòng tôi. Trong những chập chờn vây quanh, thật là đâu và giả là đâu?

Banzaï, Kumo! Kampaï, Kumo! Giọng Shuhun mê man chìm đắm. Banzaï! Kampaï! Hắn vẫn muốn tiếp tục uống, tiếp tục say sưa, không muốn ra khỏi giấc chiêm bao. Kumo! Kampaï!

– Nhật ký của Cát

Đêm. Tôi không thể không nghĩ đến lô cốt 23 và ánh đèn lồng đỏ rantan loang vết đồng. Tôi biết Mây đã đến lô cốt của Shuhun van xin giúp chúng tôi rời Iwo Jima như Mây không giấu giếm. Tôi đã theo rình Mây. Rình những ngọn gió đêm cợt nhã. Chúng đùa cợt mềm mại như giọng hát của Mây. Chúng rập rình theo nhịp cánh của loài bướm nhện tựa bầy mai tứ quý bất chợt nở từng búp lay động. Chúng nở ngát trong đêm tối và rung lên điệu múa của đêm. Bên tai tôi phát vang âm thanh của Mây. Tôi bưng tai vì tiếng động chát chúa của chính thần kinh mình phản đối. Em đang hát cùng Shuhun. Tôi nghe được cả tiếng nhịp tay của Shuhun và giọng ư ử một điệu geisha của hắn. Khung châu mai hắt ra sắc vải kimono thiên thanh trên mình Mây khi Shuhun tiến đến. Hắn thắt quanh eo Mây lưng gù huyết dụ. Hắn vòng tay qua hông Mây như ôm men sứ cổ kính. Và Mây làm lọ bình quý phải quỳ trước Shuhun. Thân tôi run lên nhìn qua châu mai trừng trừng. Thân tôi lùi xa khe hở sợ phải chứng kiến một hình ảnh trần trụi mà tôi không muốn. Cùng lúc tôi muốn lao vào tử chiến.

Mũi kiếm của Sakai phất lên khi ấy.

Đường kiếm của Sakai tuyệt kỹ. Mũi kobuse cắt vũ trụ bằng sức sáng quắc của bản thép hassaki xé gió vùn vụt. Sakai hòa hai lưỡi daïsho làm một, vuốt khí quyển bằng kiếm thuật Seiho. Sakai vừa từ trong lô cốt 23 bước ra. Sakai giống in hệt Shuhun: vẫn mắt một mí trên làn môi mỏng tanh và phân chia gương mặt bằng sống mũi sắt thép. Không phải Shuhun hay chính là Shuhun? Làm sao một phi công Nhật có thể phân đôi và hoán vị tài tình như vậy? Làm sao hai viên phi công có thể nhập một? Mắt tôi khẳng định: chính là Shuhun trong một vỏ bọc khác. Giác quan tôi quả quyết không phải Shuhun. Tôi nhận ra nụ cười hòa nhã của Sakai. Sakai luôn khiêm nhường tự nhận anh thuộc đẳng cấp thấp bojutsu trong kiếm đạo. Hãy gọi tôi là Saburo. Sakai ngưng kiếm. Tôi nhìn vào trong lô cốt đã tắt nến, yên tĩnh âm u như Mây chưa từng đến. Sakai hiểu, anh đẩy cửa hầm: Kiyoshi Kumo đã ngủ say. Tôi tìm gương mặt Shuhun tròn vạnh như vành trăng tròn to đang nghiêm trang trên đầu chúng tôi, nhưng không ai khác. Sakai kể về Hatsuyo, người yêu của anh và gọi Hatsuyo là Fuyutsuki – vầng trăng mùa Đông. Sakai hứa giúp chúng tôi lên chuyến bay tải thương về Sasebo, tôi ngắm anh lạ lẫm, tôi không thể tự ngăn mình kể với Sakai là chính tôi đã đọc hồi ký Samurai của anh về sau – tôi đến từ một thập kỷ khác – hồi ký anh sẽ viết vào năm 1955,  mười một năm sau khi Iwo Jima thất thủ và anh sẽ là một ace của Không Hải đoàn Nhật Bản. Sakai nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực ban sáng. Anh vỗ vai và nói với tôi mục đích của anh là thành hôn với Hatsuyo. Mục đích cao hơn sứ mệnh phụng sự Thiên hoàng.

Đêm. Dưới thung lũng Nishi là một chuỗi âm thanh inh ỏi của côn trùng. Tôi muốn nằm với Mây. Muốn đặt tay lên ngực Mây nghe nhịp thở của em đều đặn, muốn miết lên vai Mây nụ hôn của bóng tối. Của côn trùng. Vì tôi là côn trùng. Tôi mang ước muốn của loài bò sát muốn trườn lên em và vùi vào em nỗi đau của lũ Koshi không danh dự. Của lũ trai Việt Betonamu bất lực, đánh mất những người đàn bà của mình. Đêm. Hằng đêm tôi khát khao một trận tuyết giúp tôi lạnh giá. Dập tắt giận dữ của lòng mình. Như bão tuyết Fubuki làm những trận băng trên đỉnh Fujisan… Núi Phú sĩ của quê hương Nhật Bản, còn chúng tôi còn đỉnh núi nào nữa? Không còn gì nữa là ván mệnh của thuyền nhân. Tôi muốn quay về quê, những ván bè, những thuyền câu, những chiếc ghe chở lương thực tiếp tế có thể đưa chúng tôi về lại quê như đã đưa chúng tôi đến đây. Nhưng Mây không chấp thuận. Em nói với tôi: Em đã thêu xong khăn lụa Sen-nin bari cho Shuhun. Không phải tình yêu, anh đừng lầm lẫn. Vì sao anh không muốn hiểu? Tôi không hiểu vì không phải là Shuhun, nhưng tôi không còn chắc chắn điều gì nữa trong lòng mình. Vì sao Mây không trông thấy Sakai? Tôi lại rơi chìm vào thân thể Mây với những ngờ vực. Ghen tuông làm con người khát khao cưỡng chiếm. Tôi tránh nghĩ đến mà vẫn nghĩ đến. Đêm khuya, gió phả xuống hoang vắng mùi mật của Mây. Các thớ gỗ nứt nẻ mỗi khi tôi vặn mình. Chúng oằn mình mỗi khi tôi lật mình. Chúng phơi những thớ gân thâm đen như gân của bốn trăm phu Đại Hàn thiếu đàn bà và cả những thớ gân tôi xanh xao dưới ánh trăng vô tri. Ở lại Iwo Jima là hóa gỗ, tôi sẽ thành lũ phu Đại Hàn. Ra đi không để làm phu. Tôi lờ mờ hiểu Mây không muốn tôi làm phu.

alt

Trịnh Cung

Vũ Thị Thanh Mai Viết chung với Trần Vũ