Menu Close

Cảm ơn Ba Mẹ

Mỗi lần tôi nói chuyện với người lớn, ai cũng ngạc nhiên và khen tôi nói tiếng Việt giỏi quá. Có người nghĩ rằng chắc tôi sinh ra bên Việt Nam. Nhưng thật ra tôi sinh ra ở Mỹ, chính xác hơn là ở thành phố  Savannah, tiểu bang Georgia. Từ nhỏ tới lớn, tôi thường dùng hai thứ tiếng, lúc thì tiếng Việt lúc thì tiếng Anh. Khi nói chuyện với ba mẹ tôi, tôi chỉ dùng tiếng Việt thôi, còn nếu nói chuyện với bạn bè, thầy cô, hay anh chị tôi, tôi dùng tiếng Anh. Nhờ ba mẹ dạy tiếng Việt từ nhỏ cho nên tôi mới nói được như vậy. Nếu ba mẹ tôi không quan tâm về tiếng nói của tôi từ nhỏ thì chắc giờ này tôi chẳng biết một chữ tiếng Việt nào. Đây là điều đầu tiên tôi phải biết ơn ba mẹ vì họ đã cho tôi tiếng nói của mình ngay từ lúc mới ra đời cho đến khi lớn lên.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày, ba mẹ tôi luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi từng li từng tí, từ việc học hành cho đến cái ăn cái mặc. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng đều ở cạnh, vỗ về, an ủi và động viên tôi. Bởi vì còn nhỏ và chưa đi làm, tôi không biết phải làm sao để thể hiện tình yêu thương của mình đối với ba mẹ. Tôi nghĩ rằng chỉ nói một lời cảm ơn đơn giản thì không đủ đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của ba mẹ mình,  thể hiện bằng hành động thì lúc nào cũng tốt hơn bằng lời nói.

alt

John Lam – Lâm Phúc Đức

Chính vì vậy, tôi luôn muốn làm một việc gì đó, cho dù là rất nhỏ, để ba mẹ được vui và tự hào về tôi. Những năm vừa qua, tôi đã cố gắng học hành cho thật giỏi và cuối cùng, tôi đã vào được trường đại học University of Georgia. Trong tương lai, tôi muốn tốt nghiệp đại học, và lấy được bằng dược sĩ. Sau đó, tôi có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình để cho ba mẹ có thể nghỉ ngơi và hưởng phước. Lúc còn nhỏ, tôi rất thích được ba mẹ cưng chiều và chăm lo vì suy nghĩ của trẻ con thì thường không phức tạp như người lớn. Nhưng bây giờ khi đã lớn rồi, tôi không muốn ba mẹ tôi phải lo âu về bất cứ chuyện gì nữa. Tôi muốn tự tay mình chăm sóc cho ba mẹ tôi lúc họ về già xem như là báo hiếu.

alt

Lâm Phúc Đức và mẹ

Có một điều tôi biết rất rõ là dù sống ở Mỹ, từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi theo tính cách của người Việt. Ở nhà, mọi sinh hoạt của tôi đều theo phong tục Việt Nam – nói tiếng Việt, ăn đồ ăn Việt, coi phim Việt, hát karaoke bằng tiếng Việt. Quan trọng hơn hết, tôi học từ ba mẹ tôi cách tôn trọng và lễ độ với người lớn, cũng như luôn luôn biết kính trên nhường dưới. Tôi nghĩ là người ngoài sẽ đánh giá gia đình tôi, đặc biệt là ba mẹ tôi qua những hành động và lời nói của tôi. Nếu tôi biết xử sự và nói chuyện đàng hoàng, thì ai cũng sẽ tin rằng ba mẹ tôi biết dạy con đúng cách.Ví dụ như việc tôi khoanh tay chào người lớn hay khi tôi lễ phép mở đầu mỗi câu nói với chữ “dạ” đã được nhiều người trân trọng.

Tôi muốn làm tấm gương tốt nhất cho con cháu tôi và cho thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt sau này. Tôi không muốn họ quên mất tiếng Việt vì đó là trụ cột của nền di sản mà người Việt  Nam luôn luôn tự hào, gìn giữ. Ngôn ngữ là một thành phần rất đặc trưng và quan trọng của văn hóa Việt. Tôi tin rằng mất đi ngôn ngữ có nghĩa là mất hết cội nguồn và xóa bỏ đi mối quan hệ với tổ tiên của chính mình. Hơn hết, sau này khi có con, tôi rất muốn dạy cho con mình nói tiếng Việt giống như cách ba mẹ đã từng dạy tôi. Cuối cùng, tôi muốn cám ơn ba mẹ mình vì đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn, cũng như dạy cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất của nền văn hóa Việt.

alt

Cùng Ba Mẹ trong ngày tốt nghiệp

JL – LPD