Menu Close

Quỷ và thánh

Có một gã giang hồ đã chết lãng nhách. Người đi chung với gã, hẳn nhiên là kẻ may mắn sống sót, đã kể lại rằng khi họ đang lang thang trên đường thì gặp phải một kẻ kỳ dị. Hắn tự xưng là quỷ. Gã giang hồ nghe xong nổi cười như mắc tà. Hắn cười lăn cười lộn trên đất, mặc cho kẻ kỳ dị kia la hét phùng mang trợn mắt. Cuối cùng, kẻ xưng là quỷ ấy đã biểu diễn vài phép màu phi thường: hắn nhổ trốc gốc cây cổ thụ to tướng ven đường chỉ bằng một cái ngoéo tay, thổi bay mái một tòa cao ốc gần đó chỉ bằng một cú phẩy nhẹ. Nhưng, mặc cho những điều đó, gã giang hồ vẫn không ngưng cười. Cuối cùng, hết kiên nhẫn và như để chấm dứt trò xúc phạm này, con quỷ búng ngón tay một cái tách: gã giang hồ lập tức ngáp ngáp như cá trên thớt. Nhưng con quỷ vẫn chưa cho gã chết hẳn. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt như thây trôi và nói: “Nếu mày ngưng cười và công nhận tao là quỷ, mày sẽ thoát chết.” Nghe xong, gã giang hồ cựa mình vài cái nhẹ, nở một nụ cười kỳ quái rồi nói đứt quãng: “Xưa nay… chưa từng… có ai…
tự… nhận… mình… là quỷ, họ… chỉ… tranh nhau… làm… thánh thôi,… vì vậy… những… lời… ngược đời… của mày… nghe… rất… tức… cười…”

Lần này con quỷ tỏ ra thất vọng hoàn toàn và hắn phẩy nhẹ ngón tay út: gã giang hồ vĩnh viễn nằm thẳng cẳng.

Người đàn ông cao thượng

Ông là một người đàn ông cao to và lịch lãm. Sau hơn mấy chục năm xa quê, hôm nay ông trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Chẳng còn ai thân thuộc ở chốn này, nhưng lòng ông vẫn bồi hồi khi đặt chân lên mảnh đất cũ – cái nơi còn gìn giữ nguyên những ký ức tuổi thơ ông.

Ông dành cái hội ngộ bất ngờ cho một người bạn thân thuở nhỏ, và có lẽ cũng là nơi thân nhất mà ông hy vọng vẫn còn nhớ đến ông.

Và quả đúng như thế, người bạn vô cùng vui mừng khi gặp lại. Và đêm hôm đó là một đêm đặc biệt – đêm của hội ngộ.

Ông cùng người bạn thay nhau nhắc lại chuyện xưa – những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường, có khi chẳng còn ai nhớ hay chẳng còn dấu tích gì do những đổi thay của thời gian. Ông kể say sưa bất tận, lời từ miệng môi ông tuôn ra không ngừng. Nó như dòng nước bị chặn lại bao năm nay mới có dịp tuôn trào.

Khi đã say men rượu và men tình cũ, bất giác ông nhìn người vợ bạn mình – vốn cũng là người quen cũ của ông khi trẻ. Nàng vẫn còn đẹp quá, vẫn dịu dàng trong từng lời ăn tiếng nói. Vẫn cái vóc dáng ấy của ngày xưa, đầy đặn và nữ tính. Khi đi đến bên ông, nàng vẫn còn nguyên vẹn cái mùi hương cũ, ngai ngái vị đồng quê. Không kìm được lòng, ông quàng tay ôm lấy bờ vai người phụ nữ và đặt một cái hôn nồng ấm lên trán nàng. Người phụ nữ giật mình “á” lên một tiếng và đẩy ông ra. Ông ngã ra sau, đầu ông chạm nhẹ vào bờ tường. Cái chạm đủ để ông thoát khỏi cơn mộng tưởng. Đôi mắt ông mở to để nhận ra người bạn thân đang nhìn ông ngạc nhiên và giận dữ. Còn bên cạnh là một người đàn bà già nua với mái tóc rối bời cùng gương mặt đen nhẻm và nhăn nheo.

Ông đứng bật lên như điện giật và lao ra đường như ma đuổi. Con đường làng phủ đầy tre về khuya tối như một cái hang…

Sáng hôm sau, những người đi làm đồng sớm phát hiện thấy xác ông nằm vắt ngang bờ ruộng ở bìa làng, mặt úp xuống bùn – một thứ bùn quê có mùi hăng hăng dễ chịu.

alt

At the Core – Paul Klee – 1935

TD – Trích từ nguồn website tienve.org