Ông bà mình, hồi xưa, chắc chưa biết đảng Xanh là cái đảng chuyên bảo vệ môi trường, hổng bao giờ gật đầu cái cụp cho nhà nước phá rừng lấy gỗ đâu nha! Vì cái đảng Xanh nầy, cái gì Xanh mà đụng tới là tui la làng… nói cây xanh, nhứt là đại thụ nữa, thân to, tàn lớn, lá nhiều là cái phổi của trái đất. Hủy diệt đại thụ là cắt mất cái phổi của mình thì làm sao mà thở, mà sống. Thế nên nếu bà con có cái cây đại thụ to tổ bố trước nhà mà sợ giông, sợ gió làm cho đổ ngã, đè sập mái ấm của đôi ta; bèn vác búa, vác cưa ra đốn đại; không xin phép ai ráo thì ‘cáo sồ’ nó đưa mình ra Tòa đó nha!
Ông bà mình xưa cũng quý đại thụ như vậy! Trong làng có một cây đa, kề bến nước, là bà con cô bác lập cái miễu nho nhỏ để thờ cho quốc thái dân an. Mà lỡ cây đa trốc gốc trôi rồi; em xa người nghĩa đứng ngồi hổng có an… thì bảo đảm sẽ lộn xộn cho mà coi.
Vì thế cho nên, mới sờ sờ đây thôi, cái việc đốn hết cả hàng cây đại thụ trước Nhà Hát Lớn của Sài Gòn để cất nhà ga… gì gì đó là ngu hết biết! Hổng nể mặt ông bà gì ráo trọi nên trước sau cũng bị bà ‘bắn’ cho mà coi.
Hàng cây đại thụ nầy tuổi cũng hai ba trăm năm, vì tiền tụi nó chơi luôn, chết tức, chết tối, chết không kịp trối… nghĩa là chết khá bất ngờ. Thì hậu quả nhãn tiền thấy liền đó!
Hổm rày tự nhiên có rất nhiều người ‘tai tiếng’ của phe ‘ta’ tự dưng ngã lăn đùng ra mà chết ngắc. ‘Con chị Tư Hậu’, một nhà văn quốc tế, vì vừa là tiếng Anh vừa là tiếng ‘Đức’ và vừa đi ‘đứt’. Hu hu! Hi hi!
Mấy nhà báo gia nô gọi ông là cây ‘đại thụ’ trong nền văn học XHCN trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 8, tại Bệnh viện Thống Nhất sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật… ‘Con Chị Tư Hậu’ chỉ mới 79 xuân xanh hè, đáng lẽ phải còn sống để mà chơi chớ nhưng vì ‘được’ phong là đại thụ, nên phần số phải đi theo hàng cây đại thụ đó… cho trọn tình trọn nghĩa với nhau!
Mà cũng trộm nghe ông được rất nhiều giải thưởng và mề đay (hổng biết có bị ngứa hông) ông ngỏm củ từ rồi mà tụi nó đòi ‘gãi’ ông hoài. Ông chết nó hổng để yên mà còn bới lên cái chuyện xưa như trái đất để chơi ông. Đó là chuyện mấy ‘Con Chị Sứ Hòn Đất’, ở cái ‘tỉn’ nước mắm, kề bên quê nhà bản sở của ông ở An Giang tính thưa ông về cái tội Kiên Giang mình đẹp làm sao! Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp! mà ‘Con Chị Tư Hậu’ dám viết chửi tụi nó ngu. Nó hổng ‘ke’ là ông đã từng khoác tay Tố Hữu là Phó Thủ Tướng đó nghe. Mấy thằng nầy dám vuốt râu hùm hè!
Chuyện rằng: Có lần ‘Con Chị Tư Hậu’ tới Đại học An Giang. “Chúng tôi nghe tin đồn rằng Tỉnh ủy Kiên Giang sau năm 1975 đã khiếu nại lên cấp trên, cho rằng ông viết tiểu thuyết Hòn Đất là bôi bác du kích chúng tôi, ai ngu gì mà khi bị giặc đuổi bắt, chúng tôi lại chui cả vào cái Hang Hòn để cho chúng hun như hun đám chuột mà bắt gọn ư?’ ‘Du kích hay bộ đội đều biết rằng khi giặc đuổi thì phải chạy tản mạn nhiều hướng để phân tán quân địch và giảm tổn thất chứ. Ông hiểu biết được bao nhiêu về kháng chiến Nam bộ mà viết tào lao.”
Nghĩa là khi bị rượt là hổng có chạy như chuột cả bầy đâu nha cha nội! Rồi sao đó nó còn đá giò lái ông! Ông hư cấu mà nó dám nói ông viết tào lao quá trời… bằng cách trích thơ Xuân Sách viết về ông. Hổng biết hồi sanh tiền ông có thiếu tiền tụi nó hông mà ông nằm xuống nó quất tới tấp như thế nầy khiến tui cũng mủi lòng… thòng…
Nghĩa tử là nghĩa tận! Nhứt là ‘đồng chí’ với nhau sao nỡ lòng nào bắt ‘chí’ tận tình đến như thế nầy hở trời.
“Chị Tư Hậu đẻ ra anh! Ví như hòn đất nặn thành đứa con. Biển xa gió dập sóng dồn. Đất tan thành đất chỉ còn giấc mơ.”
“Một chuyện chép ở bệnh viện”(1958) có chị Tư Hậu rồi “Chị Tư Hậu đẻ ra anh”. “Đất tan thành đất”, đất trở về đất, cũng như bức vách làm bằng đất chẳng tồn tại được lâu, mưa gió thời gian làm tan rã. Phàm cái gì làm nên bởi giá trị giả tạo thì chẳng thể lâu bền. Chỉ còn lại “giấc mơ”! Trở về hư không!
Anh bạn văn nói vác roi ‘đét đít’ một người đã chết là chuyện hổng anh hùng. Có ngon là chơi cái đứa còn sống nhăn răng, còn đang ăn nhậu, bắn thuốc lào rột rột, gãi đít rẹt rẹt cho đã… rồi bốc phét linh tinh kìa mới là tay hảo hán. Hảo hán là dám đè đồng chí còn sức ‘xạo’ xuống mà bắt ‘chí’ thì đứa đó mới ngon.
Thưa quý độc giả thân mến!
Lâu lâu trên email của người viết có mấy ông bạn văn thường ở không, rỗi rảnh hay bị bà xã rầy la trốn vô phòng riêng, giở cái laptop ra mà đọc báo trên net, tìm được bài nào hay, lạ… chuyển cho người viết, mà mấy ảnh nói ‘tui gí vô mặt ông’ để có thêm tư liệu mà viết bài.

“Con Chị Tư Hậu”, tác giả truyện Hòn Đất
Mấy hôm trước anh bạn văn có gởi cho một bài đọc thấy cũng lạ nên liều mạng chia sẻ cùng quý độc giả thân mến gọi là câu chuyện trà dư tửu hậu nghe chơi rồi bỏ như vầy:
Anh nói: Báo chí trong nước thổi ống đu đủ ông nhạc sĩ ‘Ngẫu hứng Rock’, viết rằng: Cho đến nay ông Rock nầy vẫn là một tác giả có ca từ đa dạng nhất. Bèn kêu ông viết thêm lời bằng tiếng Anh. Nhạc Rock của ông là của Anh, của Mỹ thì viết lời bằng tiếng Anh (nếu biết?) thì quá là phải phải. Tuy nhiên ‘em hổng chịu đâu!’ “Suốt đời tôi chỉ sáng tác bằng tiếng Việt thôi, chứ tiếng Anh thì… tôi không thích” “Vậy mà có những khó khăn mà anh thường gặp phải khi làm ca từ tiếng Việt?”
Thì người nhạc sĩ lăn lóc gió sương, ba ngày đêm nổi lên sình chương, chụp ngay cái phèng la, vỗ phèng phèng liền: “Tôi chưa bao giờ gặp phải khó khăn gì về ca từ cả. Vì ngày xưa, tôi học Văn rất giỏi, đã viết thơ và viết truyện. Lẽ ra tôi làm nhà văn nhà thơ đấy, nhưng tôi thấy mình không thể vượt khỏi những nhà văn nhà thơ hiện đại. Nhưng lời văn lời thơ mà hát lên thì họ thua mình, thế tôi mới đi sang âm nhạc, nhạc có lời!” “Hình như nhạc sĩ cũng phải trải qua một quá trình thích nghi với ngôn ngữ VN để làm lời?”
“Suốt đời đấy! Phải suốt đời đi học tiếng Việt. Đi sang London ấy, đài BBC hỏi tôi có biết nói tiếng Anh không. Thì tôi bảo thế ông mời tôi đến đây làm gì, mời tôi phỏng vấn hay là mời tôi nói tiếng Anh. Tôi đang học tiếng Việt ông ạ. Họ tái mặt, và tay Trưởng ban Việt ngữ đài BBC bị kỷ luật, mất chức luôn(!)”
Thiệt tội nghiệp ông Trưởng Ban Việt Ngữ đài BBC(?) nầy ghê! Xin đường đột, dám hỏi ông nhạc sĩ có biết nói tiếng Anh hay không? Rồi phải bị kỷ luật, về nhà đuổi gà cho vợ! (?!) Hu hu!
Nghe ông nhạc sĩ nầy nổ còn hơn Kim Chính Ân của Triều Tiên hăm thử bom nguyên tử tự dưng mình đâm ra rét. Cha oai dữ hé! Nhưng nói thiệt đọc cái chuyện nầy mà tui tin ông nói là tui: ‘Ánh trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng ‘Cuội’ già ôm một mối mơ!’
Rồi sau đó ông còn khoe thêm ông không cần tiền nhưng có người đặt hàng cho ông viết dẫu ông viết không đúng ý họ nhưng vẫn phải giả tiền vì hay quá! He he(?!)
Ổng ‘Ngẫu Hứng Rock’ nầy chỉ khoái đặt lời tiếng Việt mà thôi và đặt lời rất hay nữa (?!) Thì mình thử đọc một vài ca từ tiếng Việt của ổng xem sao thì trong bài Ngẫu hứng Lý qua cầu, tức là đang đi qua cầu tự dưng ông hứng lên bất tử, hát rằng:
“Bằng lòng đi em về với quê anh! Một cù lao xanh một dòng sông xanh! Môt vườn cây xanh hoa trái đơm hương! Thuyền ai qua sông giọng hò mênh mông!’
Tức là ông theo đoàn quân của ông vào Nam xâm lược và muốn cưới một người con gái Nam mà trong bụng ông coi là chiến lợi phẩm, để theo ông muôn trùng xa về xứ Bắc. Vì “Thấy em nhỏ xíu anh thương rồi bằng lòng đi người yêu nhỏ bé!” Ha ha! Nhỏ xíu… rồi nhỏ bé… là rất nhỏ… có đủ tuổi để lấy chồng hông cha nội? Coi chừng bị tội dụ dỗ gái vị thành niên… mà nếu em còn nhỏ hơn nữa là mang tội ‘ấu dâm’ chớ hổng phải chuyện giỡn chơi với Ba Tòa quan lớn!
Thưa quý độc giả thân mến!
Người viết tin rằng người em gái nầy mà ông nhạc sĩ muốn cưới để đưa về xứ Bắc… nhỏ xíu chắc là nhỏ cái thân hình, nhỏ cái gì đó… thôi… Chớ giấy tờ khai sanh là em phải thành niên rồi chớ bộ! Do đó muốn ‘nọ kia’ là phải hỏi tuổi tác đàng hoàng cho chắc ăn, rồi phải xét giấy khai sanh, tờ khai hộ khẩu, chứng minh nhân dân đâu đó đàng hoàng…, chớ đừng có ngu mà bắt chước cầu thủ đá banh mặt sẹo của Pháp, Franck Ribery, suýt chút nữa là tàn đời hoa mộng trong ngục tối vì ‘tò le tí le’ với một em bán phấn buôn hương mới vừa 17 tuổi. Ra Tòa Franck khai: ‘Dạ thấy bự, em tưởng nó lớn rồi chớ!’ Ông Tòa thấy và cũng nghĩ y như vậy! ‘Thôi tha cho chú mầy một phen làm phước!’
Ông ‘Ngẫu Hứng Rock’ nầy nếu có nói thì nói ông hơi nổ, hơi bốc phét thế thôi nhưng khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông có xưng tên họ đàng hoàng: ‘Vua biết họ, Chúa biết tên’, như ông khoe… rất đỡ hơn một tay viết vô danh nào đó đăng bài chửi bới con gái miền Tây Nam Bộ là 3 N trên báo Trí Thức Trẻ như sau:

Nhạc sĩ ‘Ngẫu hứng Rock’
“Về độ ’ngon‘, độ ’ngoan‘ thì tôi dám quả quyết không gái miền nào địch được gái miền Tây. Nhưng còn về độ ‘ngu’ thì phần lớn gái miền Tây cũng là những cô gái ’ngu dốt‘ vô đối!”
Bà con xúm lại chửi cái thằng vô học, cái thằng thất học… cái thằng… mất dạy… vân vân và vân vân.
Thôi bà con cô bác ơi! Bớt giận bớt giận! Nó biết viết ra là bị chửi nên nó mới giấu tên. Nhưng nó bị ‘em’ gái Miền Tây đá đau; nó tức lắm mà!
Tui cũng ‘quạu’ thằng nầy thiệt nhưng nói cho cùng thằng nầy ít tệ hơn hai tay từ hư cấu đến bốc phét trên kia nhiều vì ít ra nó còn dám nói thiệt là nó nghĩ cái gì. Nói thiệt bao giờ cũng ngon hơn là hư cấu và bốc phét phải không?
Thưa quý độc giả thân mến!
Có lần người viết nói với em yêu lý do tại sao mà mình bỏ nước ra đi Vì ‘Con Chị Tư Hậu’ hư cấu và Ông ‘Ngẫu Hứng Rock’ bốc phét quá! Hết tin!
Em yêu bữa đó đang ngồi nhâm nhi với anh yêu phán rằng: Mấy ‘giả’ chuyên dóc tổ nhưng em thấy anh yêu cũng đâu có thua gì. Anh cũng nói dóc dàng trời mây đi! Nào là: “Em xức dầu dừa trên tóc bóng quá! Em xài dầu thơm thơm quá! Em mặc cái áo nầy đẹp quá! Anh mãi mãi yêu em!”
Em biết anh nói dóc nhưng “Em yêu cái cách nói dóc của anh biết chừng nào mà nói!”