Du Uyên làm thơ và viết văn, chỉ xuất hiện trên Facebook và website tienve.org, cô có lần đăng truyện ngắn “Một ngày mùa xuân trong đời em Duyên Magic” trên báo Trẻ số xuân.

Du Uyên
Chúng tôi giới thiệu hai truyện ngắn mới của cô, cùng chủ đề về “MẸ”. Khác với những sáng tác thường có cái giọng táo bạo và sâu cay với đời sống của cô, thì hai truyện này mang đậm chất bi kịch đau đớn: truyện đầu về một bà mẹ thất học; truyện sau, bi kịch của đứa bé mất mẹ kết thúc bằng hành vi tự sát.
Đó là khi tôi nghe tiếng gọi. Của Mẹ. Bà giành giật tôi với Mẹ tôi. Mẹ tôi chả phải loài người nên không đủ sức chống cự loài người. Bà buông tay. Tôi rơi vào trái đất. Và nằm trong bụng Mẹ. Mẹ có mùi tanh, vị ngọt. Thứ mà Mẹ tôi không có. Mẹ tôi có mùi của tôi.
“Nó không khóc!” Họ có vẻ hốt hoảng khi tôi cười. Xách ngược hai chân tôi và vỗ vào mông chan chát. Họ cần nước mắt?! Tôi không biết cách tạo ra nước mắt. Mẹ giằng lấy tôi từ tay họ. Máu chảy dưới háng lênh láng. Bà ôm tôi, tôi vẫn cười. Họ luôn miệng nói: “Nó không khóc!” Mẹ nhìn tôi âu yếm rồi từ từ nhắm mắt. Tôi không còn được nghe hơi ấm từ mũi bà.
Họ bỏ tôi vào cái hộp nhỏ bằng thủy tinh, rất nhiều đèn và bịt mắt tôi lại. Tôi nhớ Mẹ tôi và cả bà, Mẹ. Họ không có khuôn mặt giống nhau, nhưng họ có chung một đôi mắt, khi nhìn tôi.
Tôi được đưa ra khỏi hộp. Họ lau mình, mặc đồ, đưa tôi cho một người xa lạ. Người này tên Ba. Ông hôn tôi, chảy nước mắt. “Con bé vẫn chưa khóc. Nhưng tất cả bình thường, anh có thể đưa cháu về!” Họ nói như thế với Ba.
Tôi cũng lớn dần, rất lâu sau đó vẫn không thấy Mẹ. Chỉ có một tấm ảnh của bà trên tường, nụ cười, ánh mắt buồn như loài người. Lâu lâu tôi lại nói chuyện với bà, bằng mắt và suy nghĩ, chẳng biết bà nghe không. Chỉ thấy những khi bên tôi ánh mắt trong ảnh vui hơn, đẹp hơn. Tôi lại nhớ Mẹ tôi.
Một ngày, Ba đưa một người về bảo: “Đây là Mẹ!” Tôi chỉ tay về phía ảnh Mẹ, lắc đầu. Ba xoa đầu tôi, lấy ảnh Mẹ xuống, bỏ vào tủ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi vào phòng. “Con bé dễ thương quá!” “Ừ, mẹ nó mất từ khi sinh nó!” “Ôi, tội nghiệp quá!” Cô ta gào lên ba chữ ấy.
Dì (cuối cùng Ba cũng không ép tôi gọi là Mẹ) thường xuyên đến. Mỗi lần là một món quà mà tôi không thích. Cô ta nấu ăn khá ngon, Ba bảo như thế. Họ có vẻ rất thân thiết trừ những khi cãi cọ.
Một thời gian, Dì biến mất.
Một thời gian, Ba lại mang về một Dì khác.
Một thời gian… Một thời gian….
Tất cả thành chu kỳ, tôi đã quen với sự hiện diện của họ và không còn khó chịu.
“Tại sao mày không khóc ? Khóc đi, khóc cho tao xem coi!”
Cô ta đỏ mặt tía tai, đánh vào mông tôi chan chát. Tại sao tôi phải khóc?
Ba về. Mọi việc vẫn bình thường. Họ ôm hôn và quấn lấy nhau ngay trên sô-fa. Tôi bỏ vào phòng.
Ngủ dậy, mở cửa sổ. Tôi thả mình bay tự do. Trời buổi sáng đen như lấm mực.
Mẹ em tên Hiền. Mẹ không xinh lắm nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ vẫn phải ngoái nhìn.
Mẹ rất chăm chỉ. Ngày nào mẹ cũng làm việc từ tinh mơ đến khi chiều tối. Nếu mẹ của bạn Trần Nhật Minh là ngọn gió thì mẹ em là cơn lốc.
Mẹ về đến nhà là cuốn sạch cái sân đầy lá mít cùng sỏi đá lẫn trái sấu non mà chúng em bày ra ban chiều. Mẹ cuốn đàn lợn vào giấc ngủ sâu êm đềm, cuốn quần áo lấm lem bùn đất vào chậu giặt. Tóm lại, mẹ có thể cuốn tất cả trừ một người lúc nào cũng say mèm là bố em.
Mẹ rất khéo tay. Luống rau mẹ cuốc chẳng cần gieo hạt nhưng đã mọc đầy những ngọn rau dền nhỏ sau vài hôm. Rau dền mẹ nấu có kèm vài ngọn rau sam ngon lắm! Ngoài canh rau, mẹ còn biết luộc trứng, luộc cả thịt. Món luộc của mẹ chẳng bao giờ bị mặn.
Mẹ chẳng bao giờ giúp chúng em học bài. Mẹ bảo: “Dạy học là việc của bố mày!” Nhưng hôm nào bố cũng “sáng đi, tối mịt mới về, nhiều hôm say lả, miệng thì kêu la”. Những lần như vậy, mẹ không xem chương trình “Tấm lòng cha mẹ” để dạy các con ôn bài. Chữ mẹ ngửa trái như lúa non gặp bão. Môn toán mẹ dạy là tìm nửa chu vi tuổi mẹ, tìm nửa chu vi vận tốc. Tóm lại dạng toán gì cũng nửa chu vi. Mẹ tuyệt thật nhưng cô giáo không cho là đúng.
Những ngón tay mẹ xù xì mang dấu ấn năm tháng vật lộn kiếm ăn. Mẹ thường đưa tay lên bới mái đầu đã bạc lốm đốm. Mẹ than thở với các dì:
“Tại ông ngoại không cho tao đi học. Nếu cho đi học chắc giờ thì tao đâu khổ thế này!”
Mẹ khóc.