Menu Close

Tết năm đó

Tết, hay còn được gọi là Tết Nguyên Đán, là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Khác với New Year của nước ngoài, Tết của Việt Nam được tổ chức vào mồng một Tháng Một theo âm lịch. Trong những ngày Tết, các gia đình cùng sum họp bên nhau, thăm hỏi người thân, và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Mỗi năm vào dịp Tết, gia đình của Khoa thường đi chợ hoa. Khi đi chợ hoa, chủ yếu người ta mua hoa trang trí cho Tết. Nhưng vì chợ hoa rất đẹp, khó có người nào mà không dành thời gian để chiêm ngưỡng cảnh hoa. Ngoài ra, chợ  thường còn trưng bày nhiều loại trái cây rất đặc trưng như là dưa hấu, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài… Khoa còn nhớ, ba mẹ thường chở Khoa bằng chiếc xe gắn máy đến một quầy bán xôi rất thân thuộc. Mỗi lần đến đó, ba mẹ đều mua cho Khoa một gói xôi gấc vì Khoa rất là thích xôi gấc.

alt

Khoa Ngô

Ngoài chợ hoa, ba mẹ còn đưa Khoa đi siêu thị. Tết là lúc những siêu thị trang trí rất đẹp để chào đón những khách hàng đi chơi Tết. Mỗi tầng là mỗi khu vực mua bán khác nhau. Ngoài đồ đạc, mỗi tầng đều luôn luôn có trưng bày một cái gì đó rất là đặc biệt làm biểu tượng. Tết năm đó, siêu thị mà Khoa đến đã trưng bày một con chó robot có thể nghe mệnh lệnh qua tiếng nói. Khoa rất thích. Khoa thích nhất là trò chơi lái máy bay. Khi mọi người hỏi, Khoa luôn luôn nói rằng khi lớn lên, Khoa sẽ trở thành một phi công. Mẹ Khoa thì không đồng ý và luôn luôn muốn Khoa làm cái gì khác.

Tết thì mỗi năm đều có nhiều hoa, quà, và trò chơi rất là vui. Tuy nhiên, có một năm mà Khoa không thể quên được. Năm đó, gần Tết, mẹ của Khoa đã đi xa. Mẹ nói rằng phải đến hai  tuần sau mới trở về. Lúc đó Khoa rất buồn vì hai tuần cũng rất là lâu. Thật lạ là sau hai tuần trôi qua, mà mẹ vẫn chưa về. Khoa hỏi ba của mình thì ba của Khoa mới nói là mẹ đi Mỹ rồi, và một ngày nào đó sẽ trở về để bảo lãnh Khoa và ba của Khoa đi theo. Khi đó Khoa cảm thấy rất buồn, nhưng cũng không biết làm gì. Mỗi sáng ngủ dậy, Khoa cứ ước đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mỗi ngày ngủ dậy, Khoa cũng đều nhận ra đó là sự thật. Trước khi mẹ của Khoa đi, mẹ có treo hai bức hình của gia đình trên tường, đối diện với giường của Khoa. Còn ba của Khoa thì để một cái đèn pin cạnh giường để khi nhớ mẹ, Khoa có thể rọi đèn pin lên xem những bức hình đó.

Tết năm đó Khoa không có mẹ, và Tết năm đó, một cái Tết rất khác biệt. Từ đó Khoa nghĩ rằng niềm vui của Tết không phải là từ hoa, bánh, kẹo hay lì xì… mà niềm vui của Tết thực sự là từ cha mẹ, ông bà, chú bác, và những người xung quanh mà mình yêu mến.

alt

Khoa Ngô khi còn bé trong vòng tay ba mẹ

Khoa Ngô