Menu Close

Cali, mùa thu lại về

Gió mênh mang bay vờn trên mặt hồ xanh trong như ngọc bích. Gió dặt dìu đưa cánh sen phiêu diêu trôi trên giòng nước đầy ắp hương mơ. Một đàn chim vút bay giữa cung trời cao thẳm để ngàn cánh nghiêng chao, làm thành muôn đường cong tuyệt mỹ giữa hoàng hôn còn sắc đỏ, nhè nhẹ mây vương. Thật xa, tiếng sáo lòng ai lặng gieo niềm nhớ. Thật gần, bóng ngả chiều buông, hình như tôi đang thơ thẩn đi tìm vầng trăng cổ tích thuở xưa.  Vầng trăng cổ tích thuở xưa còn in đậm bóng Hằng Nga xiêm áo diệu huyền, trên cung Quảng múa khúc nghê thường. Để từng mũi tên thần của Hậu Nghệ, dù đã bắn rơi rất nhiều mặt trời tai quái, vẫn không đành làm vỡ vầng trăng, vì sợ làm buồn lòng người ngọc. Từ đó trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh [1], cho người đời nay còn thương mãi khối tình sầu của thiên tiên.

Giữa giòng đời thăng trầm được mất. Giữa biết bao chuyện chẳng vẹn toàn như tâm nguyện. Hình như lòng anh thật bi thiết? Hình như lòng chị thật não nề? Hình như lòng tôi thật đẫm lệ? Hình như lòng của chúng ta không còn nhớ thu sang màu lá nhuộm vàng. Hình như lòng của chúng ta không còn thấy khí vị linh thiêng của ánh nguyệt. “Tiếng Thu” của rừng trầm hiu hắt. Tiếng thu cho ai đó hỏi nhau rằng: “Em không nghe mùa thu. Dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực. Hình ảnh kẻ chinh phu. Trong lòng người cô phụ  [2]

Tôi đi tìm tôi như tìm bạn xa cách lâu ngày. Tôi đi tìm tôi như tìm đường nguyệt bạch trên dốc đời đã tối. Khi bóng anh nhạt nhòa giữa đường xưa mây trắng. Khi bên động Đình Hồ dường như không còn vầng sáng dị thường của mùa trăng tiền kiếp. Anh về đâu anh đi đâu…? Khúc cầm phổ tình yêu mênh mông trải dài giữa không gian vô tận. Như sóng giòng Linh Giang ngàn năm còn thương cố quận. Như lòng ai luôn chờ mong thuyền về trên bến Ngũ Hồ xưa. Để tình yêu không còn là cuộc bể dâu của đôi tâm hồn đã gặp nhau, sau nhiều tiền thân mất dấu. Nhưng bờ tao ngộ bến phân ly, đôi hàng liễu rủ hồ nghi bến bờ! Còn chăng tiếng tơ lòng của mộng đời bất tuyệt…?

Tôi ngắm vầng sáng dị thường của mùa trăng trải dài trên lãnh địa phía Nam của California, lãnh địa được mệnh danh là vùng đất hứa của người Miền Nam Việt Nam tỵ nạn khi mùa thu tới. Lòng chợt buồn như tiếng sáo Tiêu Lang réo rắt gọi hồn Lộng Ngọc. Lòng chợt buồn như đường về cố hương bỗng lạc rồi dấu xưa. Nước mắt tôi tuôn thành giòng, nhạt nhòa bóng trăng.

Anh lặng nhìn tôi không nói. Có lời nào đằm thắm hơn đôi mắt anh đầy ắp ngôn ngữ vô cùng yêu thương. Nhẹ nhàng như sương rơi trên hàng nguyệt quế, giọng thì thầm anh khẽ bảo: Em yêu quý cô cô của anh, đừng khóc nữa. Sao lại khóc khi mùa trăng tuyệt vời của vô lượng kiếp, vẫn còn đó trong lòng anh, trong lòng em…?

Mùa trăng tuyệt vời từ vô lượng kiếp đã cho tôi gặp lại người trăm năm giữ chuông vàng đính ước. Mùa trăng tuyệt vời đang vằng vặc chiếu sáng trên khung trời California. Biển từ xa vọng vang khúc hải triều ca, như xưng tụng phương danh Viên Thông đầy tín lý nhiệm mầu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho lòng anh, cho lòng chị, cho lòng tôi, tưởng nhớ thân phận bi thiết, thống khổ của người vượt biên tìm lẽ sống. Khi Biển Đông cuồng nộ ầm ầm dậy sóng. Những thuyền nhân ngỡ phải vùi xác giữa trùng dương. Nhưng khi lời nguyện xin “Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát” vang lên. Liền tức thì sóng yên gió lặng. Thật như là Quán Âm Đại Sĩ thị hiện, đưa con thuyền mong manh vượt sóng ba đào, đến bến bờ tự do.

Cali, mùa thu lại về. Mùa thu của trăng mờ bên suối như mộng đời bất tuyệt. Để nhân gian luôn hát khúc hoan ca. Để bờ tao ngộ thôi không còn bị lầm là bến phân ly.

Cali, mùa thu lại về. Mùa thu của vầng trăng cổ tích. Để bé thơ hồn nhiên hát vang giai điệu ngọt ngào: “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có chú cuội già, ôm một mối mơ…” [3]

Cali, mùa thu lại về. Mùa thu của những người yêu nhau. Để anh mãi mãi là tình quân trăm năm giữ chuông vàng đính ước. Gọi em là  cô cô là em yêu quý của anh đến muôn thuở muôn đời.

Cali, mùa thu lại về. Mùa thu của Phật Pháp nhiệm mầu, khi những thuyền nhân sấp mình trước điện thờ Tam Bảo, tán tụng phương danh Viên Thông, thành tâm cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát, đã cứu khổ cứu nạn suốt cuộc hải trình thập tử nhất sinh trên biển cả.
Và tôi ở Cali giữa mùa trăng tuyệt bích, lặng nghe nước mắt rơi vào đáy sâu nội ngã, khi cảm nghiệm rằng: Những điều Chân Thiện Mỹ vẫn thường hằng hiện hữu đến ngàn thu.

HV
10:29pm Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014
[1]. “Nguyệt Cầm.” Thơ Xuân Diệu
[2]. “Tiếng Thu.” Thơ Lưu Trọng Lư
[3]. “Chú Cuội.” Nhạc Lê Thương