Menu Close

Căn phòng với những bông hoa

Chỉ với những bông hoa hái từ vườn nhà, cộng thêm tình yêu và sự tận tụy, người thiếu phụ trong câu chuyện trích dịch sau đây đã biến căn phòng của bệnh tật thành căn phòng của niềm vui và hạnh phúc. Mời các bạn theo dõi.

“Coi kìa, như có cả một con voi trong căn phòng này…”  Rudy chồng tôi phát lên nói khi căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến của anh trở nên tồi tệ. “Chúng ta làm sao đuổi được nó đi đây.”

“Mình làm được chứ anh,” Tôi nói với sự phấn khởi chưa từng có. “Chúng ta cùng giao ước nhé. Chúng ta sẽ không để cho chứng ung thư nuốt chửng mình. Anh vẫn là Rudy, người chồng yêu quý của em, không phải Rudy bệnh nhân ung thư.” Rồi tôi lại nghĩ. Làm sao, bằng cách nào nhỉ, để đuổi con voi ung thư ra khỏi căn phòng này. Những tháng mệt mỏi vừa qua như gánh nặng đè xuống đôi vai tôi làm tôi suy sụp. Đôi khi tôi cảm thấy kiệt sức không lê nổi đôi chân mình bước tới.

Căn bệnh ung thư của Rudy đã ăn tới xương, gây ra những đau đớn kinh khủng chỉ có thể nhẹ bớt khi nằm trên giường với một đống gối dưới lưng. Khi anh đưa cánh tay trái lên, chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo trong ngón tay, tôi ấp cả bàn tay Rudy trong hai bàn tay tôi. Rudy suốt thời thơ ấu đã kéo vĩ cầm với bàn tay ấy, Anh tính vốn nhạy cảm và giàu năng khiếu nghệ thuật. Nhưng nay niềm vui sáng tạo đã khô kiệt. Tôi hiểu chính tôi phải đảm đương gánh nặng giữ cho con voi ung thư  không khuất phục mình, làm tiêu tan những tháng năm hạnh phúc.

Một hôm trước giờ ăn trưa, tôi đi ra vườn, ngước mặt nhìn lên bầu trời rực rỡ cuối hạ gợn một vài bóng mây.Trong thầm lặng tôi nguyện cầu xin cho thêm sức mạnh để vợ chồng tôi giữ gìn được tình yêu đã có với nhau. Lúc cúi xuống, tôi chợt nhìn thấy một nụ hồng màu huyết dụ vừa hé nở bên cạnh lối đi của chúng tôi. Nụ hồng mang vẻ đẹp mong manh giống như tình yêu của chúng tôi. Tôi vươn tay hái, đem cắm vào một cái ly thủy tinh nhỏ đặt trên khay ăn trưa của Rudy. Anh ăn ít và thật là khó dỗ dành anh.

“Ô, nụ hồng đẹp quá!” Rudy kêu lên. “Nhìn xem kìa, nó chỉ vừa hé nở. Trông như miệng cười của trẻ.” Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Rudy hé miệng cười. Anh nâng lọ hồng lên mũi. Kể từ khi làm hóa trị, hầu như Rudy mất hết cảm giác về khứu giác. Tôi không hiểu là anh có cảm được mùi hương của bông hồng không. Nhưng trông Rudy có vẻ như đắm mình trong mùi hương hoa.

Từng miếng, từng miếng nhỏ, Rudy ăn bữa trưa nhiều hơn mọi khi. Anh ăn xong, tôi đặt lọ hồng trên bàn cạnh giường anh, và đặt mâm thức ăn trên cái tủ kế bên, chứ không dọn đi như mọi bận. Chén bát thì thong thả rửa cũng được, vội gì.

 Tôi nằm dài trên giường ngay cạnh Rudy, hai đứa chúng tôi cầm tay nhau và tôi vuốt tóc anh.

Cơn đau vẫn thường đè nặng chân và tay anh dường như đã rút lui khi anh nằm nghỉ. Tôi nằm yên, cảm thấy hơi ấm từ người anh truyền sang và lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của anh. Tôi hầu như không còn cảm giác nặng nề vẫn đè lên đôi vai mình, và tôi buông thả mình, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, tay vẫn cầm tay anh.

Chiều hôm đó, trước khi dọn bữa ăn cho Rudy, tôi bước ra vườn hăm hở tìm kiếm những bông hoa. Tôi thầm nghĩ trong khi nhìn quanh, mình sẽ tìm cái gì đây để anh có thể mỉm cười. Những bông cúc vạn thọ marigold hiện ra dưới nắng chiều, tôi chọn lấy một bông rực rỡ nhất ửng màu hy vọng. Khi tôi mang khay thức ăn chiều vào cho Rudy trên đó có bông cúc vừa mới hái, anh vui mừng reo lên. “Trông kìa, vui thật là vui. Y như một tia nắng vậy!” Lần đầu trong nhiều tuần nay tôi mới nghe được giọng cười của Rudy mặc dù trước kia anh vẫn là người vui vẻ, hay cười. bây giờ thì tôi có thể cười với anh. “Vâng đúng thế, nó đang chào mừng anh đấy.” Anh cầm lọ hoa nâng lên mũi, tôi nghĩ rằng anh cảm nhận được mùi hương nồng ngát của hoa cúc, nó còn thơm hơn cả hoa hồng.

“Thật là tuyệt vời,” Rudy nói, vừa ăn hết miếng cuối cùng. Tôi để bông cúc cạnh nụ hồng và dọn khay thức ăn sang chỗ khác. Rồi tôi lại nằm xuống bên cạnh Rudy, đưa tay vuốt trán và cầm lấy tay anh. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Không có gì khuấy động, không ai vào ra. Chỉ có hai chúng tôi bên nhau, tôi nghe cả nhịp thở đều đặn của Rudy. Tôi cảm thấy hơi ấm từ người anh tỏa ra và cả hai chúng tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ bình yên.

Kể từ hôm đó, mỗi bữa ăn của Rudy đều có một bông hoa hoặc một nhánh lá thơm. Sự đón nhận thích thú của Rudy biến mỗi bữa ăn thành một nghi thức của hạnh phúc. Chúng tôi đều cảm thấy hân hoan. Tôi thích đi quanh vườn tìm những bông hoa yêu thích. Tôi vui với ánh sáng hy vọng bừng lên trong mắt anh khi ngắm nhìn bông hoa trong khay thức ăn. Những lời anh thốt ra khi ngắm những bông hoa làm cho tôi cảm thấy hứng khởi. “Ồ, em nhìn xem sắc lá ửng vàng kia, nó như ánh lửa hoàng hôn vậy.”

Vâng, với những bông hoa hái từ vườn nhà, chúng tôi đã đuổi được con voi bệnh tật ra khỏi căn phòng tình yêu của mình.

alt

Thắm Nguyễn

NS – theo Peggy Eastman