Menu Close

Trận cúm đầu tiên trên đất Mỹ

Mùa đông đầu tiên của tôi ở xứ cờ hoa là Christmas ’75, tiểu bang Pennsylvania. Tôi không giỏi chịu lạnh nên ngoài đi làm và đi nhà thờ, chỉ ra ngoài khi cần. Xuân qua, rồi Hè đến, những ngày có nắng tôi mặc áo len ra ngồi ở bậc tam cấp trước nhà hong nắng trong khi cậu con trai nhà kế bên mặc áo thun (T-shirt). Dáng người cậu lực lưỡng (muscle) trông như một đấu thủ môn đô vật; cậu thường trêu tôi bằng cách kéo áo thun cậu đang mặc và bảo, “Hôm nay có nắng cô phải mặc áo như tôi vầy mới khỏi lạnh.” Các ông bà hàng xóm những lúc ra vào nhìn thấy tôi mặc áo len ngồi co ro trước hiên nhà cứ tủm tỉm cười.

May mắn, tôi qua được mùa Đông đầu tiên không bị ốm. Mùa Đông ’76, nhân công ở chỗ tôi làm, Lehighton Electronics, bị cúm nhiều quá thế là tôi cũng bị lây. Tôi cảm thấy hơi bị đau trong cổ họng, nghĩ là triệu chứng bị cảm thường, tôi ngậm kẹo ho và mặc thêm áo ấm trước khi đi làm; đến ngày thứ ba (the 3rd day) tôi nhận thức là bị cảm nặng hơn tôi nghĩ nên gọi vào sở làm xin nghỉ với lý do bệnh.

Ngày hôm đó tôi bị sốt, mất hết năng lực, đầu óc quay cuồng…. Hôm sau tôi đi bộ qua phòng mạch của ông bác sĩ Dizon người Philippine ở ngã tư đầu đường; nhà tôi và phòng mạch của ông bác sĩ trên cùng một con đường – ông bác sĩ Dizon là người Phi, thế mà nhiều bệnh nhân người Mỹ lại thích ông ấy hơn những bác sĩ người Mỹ trong vùng. Những thân chủ của ông Dizon nói rằng hễ ông Dizon biên toa thì bệnh của họ khỏi hoặc thuyên giảm nhanh hơn; còn nếu như các ông bác sĩ khác biên toa thì bệnh của họ không khỏi hoặc nếu có thuyên giảm thì cũng rất chậm. Vì thế nên phòng mạch của ông lúc nào cũng đông.

Cô thư ký hỏi tên tôi và mở hồ sơ, cô không bảo tôi điền form gì cả – có thể cô nghĩ tôi không nói được tiếng Mỹ hoặc không điền form bằng chữ Mỹ được. Tôi không thắc mắc vì đang bệnh dữ dội và lạnh run; hôm đó bệnh nhân rất đông tôi chỉ ngồi chờ. Đến lượt tôi vào gặp bác sĩ, ông thấy tôi sốt nhiều nên đo nhiệt độ và sau khi nghe hơi thở của tôi bằng ống nghe (stethoscope) ông nói, “Cô phải tiêm trụ sinh đồng thời phải uống thêm trụ sinh và một loại thuốc nữa, nếu không sẽ không khỏi vì cô bệnh nặng rồi.” Tôi yêu cầu không phải tiêm trụ sinh nhưng ông trả lời, “Không được!” Tôi nói, “Nhưng dùng nhiều thuốc quá tôi sẽ không đủ tiền để trả phòng mạch vì tôi không có bảo hiểm.” Hãng tôi làm có bảo hiểm BlueCross BlueShield nhưng mới sang Mỹ nên tôi không biết. Ông bác sĩ bảo tôi, “Cô không có tiền thì cô không phải trả, tôi không tính tiền cô; nhưng cô phải sang đây tiêm thuốc mỗi ngày khoảng 5 -7 ngày, thuốc uống thì tôi biên toa để cô mua ở pharmacy.” Đó là trận cúm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ và ông bác sĩ Dizon không charge tôi một xu nào.

Khoảng 1 tới 1½ tháng sau, một hôm tôi đi làm về nghe Má tôi nói ông bác sĩ Dizon sai một thiếu niên qua nhắn tôi sang gặp ông. Tôi bận đi làm nên sáng Thứ Bảy mới qua phòng mạch của ông; ông nói, “Hôm cô sang khám bệnh tôi được biết cô là người Việt Nam. Cuối tuần vừa qua tôi đi phố Tàu ở New York, tôi nghĩ thực phẩm người Việt Nam dùng chắc cũng giống như người Phi nên tôi mua mấy thứ này tặng gia đình cô.” Ông để sẵn những thực phẩm khô trong office của ông. Tôi cám ơn ông và nói rằng ông cho nhiều quá; ông nói, “Gia đình cô đông người, bây nhiêu thực phẩm mà nhiều gì!” Tôi mang mấy gói cá khô, tôm khô, bún… về rồi nói mấy em tôi qua mang két nước mắm với bao gạo về.

Nghe ông bác sĩ nói từ thành phố nhà ra khu China Town, New York chỉ hơn 2 tiếng lái xe. Một hôm tôi đề nghị với cậu Mỹ hàng xóm: nếu cậu ấy bằng lòng dùng xe của cậu ấy chở tôi cùng 1-2 người trong gia đình tôi ra phố Tàu ở New York mua thực phẩm Á Đông thì tôi đổ xăng, trả tiền đậu xe (đậu xe ở New York rất đắt), đãi cậu ấy ăn nhà hàng Tàu. Lần đầu tôi rủ cậu ấy lưỡng lự mãi vì chưa bao giờ cậu ấy ra New York, và cậu nghe ai đó nói rằng người ở New York dữ lắm, nhưng cuối cùng cậu cũng bằng lòng. Sau lại thỉnh thoảng cần đi mua thực phẩm thì tôi lại rủ cậu Mỹ đi China Town.

Nơi gia đình tôi định cư là thành phố Jim Thorpe, thuộc Pennsylvania, đông bắc của nước Mỹ nên lạnh lắm. Vào mùa đông, không ít lần sáng ngủ thức dậy đã thấy mực tuyết lên cao hơn khung (bên dưới) của cửa sổ. Nhà ở vùng đó có basement và không cần phải mua freezer, thức ăn hay thịt cá, bất cứ món gì muốn đông lạnh chỉ cần mang xuống basement qua đêm là sẽ thành đá. Thời gian sau phần thì lạnh quá, phần thì ba tôi và em trai lớn của tôi không kiếm được việc làm nên ba má và các em tôi dọn đi Fort Smith, Arkansas; tôi có việc nên ở lại tiếp tục làm việc.

Bẵng đi một thời gian (tôi không nhớ khoảng bao lâu), vào một sáng Thứ Bảy có một em học sinh qua nói với tôi, “Ông bác sĩ Dizon muốn cô sang gặp ông ấy.” Tôi sang gặp thì ông bảo, “Hôm nay bệnh nhân không đông, tôi không ở đây lâu. Tôi có ý mời cô đến nhà tôi chơi để giới thiệu cho vợ tôi biết cô; vợ tôi không có nhiều bạn người Á đông.” Tôi trả lời, “Vì tôi không biết trước, hôm nay tôi có một nguòi bạn ở Allentown đến chơi nên tôi không đi được; xin ông để một dịp khác.” Ông hỏi, “Bạn trai hả?” Tôi đáp, “Vâng.” Ông cười và nói, “Không sao, tôi mời cả hai người. Cô về nói cho bạn cô biết và sửa soạn xong thì cả hai sang đây; đến nhà tôi chơi rồi chiều tôi đưa về.”

Đọc tới đây, các bạn thử đoán xem ngày hôm đó ông bác sĩ Dizon đưa hai chúng tôi về nhà giới thiệu với vợ ông, lưu chúng tôi ở lại dùng cơm và cho chúng tôi những món gì…!?

Nhà của ông bác sĩ xây trên một ngọn đồi thoai thoải, rộng và đẹp như một dinh thự. Ông đưa chúng tôi dạo xem quanh nhà và vườn sau khi giới thiệu chúng tôi với vợ ông. Lúc đang dùng bữa chiều ông nói với hai chúng tôi, “Sau bữa cơm ông cần cả hai xuống basement phụ ông một tay trước khi ông chở chúng tôi về.” Các bạn có thể đoán thêm một lần nữa thử xem ông bác sĩ Dizon cần chúng tôi phụ ông một tay vào việc gì.

Xuống basement ông chỉ mớ thực phẩm khô ông đã để sẵn ở một góc cùng với một chồng những vỉ trứng vịt lộn. Ý tôi muốn nói là: nguyên một chồng trứng vịt lộn nhiều vỉ, mỗi vỉ 30 quả như ở chợ Việt Nam bán (tôi không nhớ có bao nhiêu vỉ). Đồ khô thì đủ thứ, nước mắm, tương ớt, cá khô…. Ba Má, các em, và cháu của tôi đều đã dọn qua tiểu bang khác. Thực phẩm khô và trứng vịt lộn ông bác sĩ cho lần đó nhiều lắm; tôi và người bạn ăn trứng vịt lộn suốt cả tuần cũng chưa hết.

Lòng bác ái và quảng đại của ông bác sĩ người Phi cũng tựa như người khách thương Samaritan trong sách Phúc âm. We have deep gratitude to you, Doctor Dizon. We still owe U.

alt

Hãng Lehighton Electronics Pennsylvania

Minh Tuyết