Một thời em mặc quần jean
áo sơ mi mỏng.
Tôi rình theo sau
Nắng xuân em đội che đầu
Ngực em cài đóa nắng màu vàng ươm
Gió lùa nụ nắng tẩm hương
ùa vào khứu giác
Giữa đường tôi say
Treo hồn lên đỉnh chân mây
Chân còn bước mãi tháng ngày đong đưa
Khi không bất chợt đổ mưa
Áo em ướt nhẹp giống chưa mặc gì
Cuộc cờ giày xéo nhau đi
Núm cau một thuở ở lì trong tim
Bao năm xuống biển lên bưng
Dáng tiên em mãi đọng từng sớ da.
Dấu hỏi
Sợ mưa rơi chạm mắt nàng
Tôi che môi phủ lên hàng mi cong
Hạt mưa
tuôn
chạy
lòng vòng
Trôi
từ đôi mắt
vào trong tim.
Lùa
Rợn hồn
Vọng
Động
Phố khuya
Mưa?
hay khoé mắt?
Em vừa ướt tôi?

QD