Câu hỏi kỳ này
Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).
Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.
Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?
(Thủy Tiên, Gò Vấp)
Trả lời của bạn đọc:
Đinh Quan K.
Mình từng làm nails trên 15 năm tại những tiểu bang miền Đông và Tây Hoa Kỳ, và vẫn tiếp tục làm đến giờ này. Trước khi đến Mỹ, mình không biết gì về nails. Qua bên đây, đời sống đưa đẩy đến với nó, ban đầu nghĩ cũng tạm thời nhưng không ngờ mối duyên này kéo dài hơn 17 năm mà chưa nghĩ đến chuyện… ly dị.
Là đàn ông dĩ nhiên cũng ái ngại lắm, nhưng dần dà cũng quen. Vì công việc này mang lại thu nhập cao, hơn nữa có thời gian thoải mái, không gò bó như đi làm xí nghiệp, hãng xưởng. Hơn nữa, mình có khiếu khéo tay, nên mỗi khi đắp bột, vẽ 3D, trang trí cho khách xong, thấy niềm vui của khách là quên đi bao nhiêu mệt nhọc.
Việc này cũng hợp với mình nữa là nếu muốn mình có thể đi khắp nơi, vừa kiếm được nhiều tiền, vừa có thêm nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Ai có gia đình hay con cái hoặc không có máu phiêu lưu thì lại không thích khoản này.
Những tiệm nails tại các tiểu bang miền Đông hay Tây kiếm được khá hơn. Không nghe Thủy Tiên nói là sẽ sang tiểu bang nào. Nếu muốn, Thủy Tiên liên lạc tòa soạn Trẻ xin email của mình để được hướng dẫn, nếu vùng bạn định cư ở gần những vùng mình đã đi qua, mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.
Chỉ khổ, nhiều khi thèm món Việt như phở, bún bò Huế phải chạy xe hơn 30 phút hoặc cả tiếng đồng hồ!
Chúc bạn may mắn.
T.L.
Mình là du học sinh, hiện đang kiếm việc làm thêm để phụ chi phí học vấn. Không nói cũng biết mình làm “chui”, xin việc ở “campus” không được. Do chỉ làm được những ngày cuối tuần nên thu nhập cũng không nhiều, nhưng qua đó mình được trau dồi thêm Anh ngữ, dạn dĩ hơn trong giao tiếp và học hỏi một số ứng xử ở người bản xứ. Với mình, điều này còn quý hơn cả tiền bạc.
Các bạn của mình, cũng không phải con ông cháu cha, cũng phải bươn chải ở những nhà hàng, siêu thị người Việt. Họ cũng gặp nhiều khó khăn, xem ra công việc của mình còn dễ chịu hơn, nhất là vợ chồng người chủ tỏ ra thông cảm và có những ưu đãi cho học sinh du học mà không “kỳ thị”.
Một số bạn của mình kể đôi khi gặp một số người xem du học sinh như một chỗ để họ trút những bất mãn, bực bội với chế độ CS. Nhưng mình cũng chỉ là con muỗi của đất nước. Có tội vạ gì đâu.
Chúc Thủy Tiên gặp được những người chủ lương thiện, nhân ái để không bị o ép trong những ngày đầu hội nhập.

Bảo Huân