Lãnh đạo sinh viên Hong Kong Lester Shum đã ra tối hậu thư cho đặc khu trưởng Lương Chấn Anh: phải từ chức nội trong ngày 2-10-2014. Cho đến giờ, cả hai bên đều không cho thấy dấu hiệu nhân nhượng; và cuộc biểu tình càng kéo dài càng nhận được ủng hộ giới trẻ thế giới. Ngay thời điểm này, 10g tối 1-10, khoảng 800 người Macau đã tập trung tại Praca Da Amizade để bày tỏ ủng hộ sinh viên dân chủ Hong Kong. Lịch biểu tình toàn cầu của thanh niên nhiều nước đã được công bố (ảnh).

Giới văn nghệ sĩ Hong Kong bắt đầu lên tiếng. Lưu Đức Hoa yêu cầu nhà cầm quyền không dùng hơi cay đàn áp biểu tình như trong ngày đầu tiên. Châu Nhuận Phát nói rằng chính quyền Hong Kong đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng khi tấn công sinh viên biểu tình bằng hơi cay. Anh nói: “Đây là cuộc biểu tình trong hòa bình. Tại sao chính quyền phải dùng đến biện pháp bạo lực? Lương Chấn Anh không thể chạy trốn khỏi việc này”. Các ca sĩ Hoàng Diệu Minh (Anthony Wong Yiu-Ming), Hà Vận Thi (Denise Ho), Dung Tổ Nhi (Joey Yung Cho-yee) cũng đứng về phía sinh viên. Gần như tất cả, trừ Thành Long! Một số người ủng hộ tại Mỹ thậm chí đang tổ chức gây quỹ 55.000 USD để mua trọn trang quảng cáo New York Times bày tỏ ủng hộ cuộc biểu tình.

Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 30-9-2014, khi được thông tín viên CNN đặc trách LHQ Richard Roth hỏi về cuộc biểu tình, đại sứ Trung Quốc Vương Mẫn trả lời: “Cái gì, ở đâu? Hong Kong là một phần của Trung Quốc” và quay gót bỏ đi. Cho đến giờ, nhiều nước phương Tây đã có thái độ rõ rệt (đại sứ Trung Quốc tại Anh đã bị triệu hồi gặp Phó Thủ tướng Nick Clegg; phát ngôn viên Nhà trắng Josh Earnest, hôm 29-9, cũng lên tiếng ủng hộ “nguyện vọng của người Hong Kong”). Chỉ có Nga là im lặng! Vladimir Putin im lặng! Sergei Lavrov im lặng! Tuy nhiên, truyền thông Nga được nói xả láng, và “nhận định tình hình” xả láng theo kiểu… Tân Hoa Xã. Wall Street Journal cho biết, kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 nói rằng, nhóm thủ lĩnh biểu tình Hong Kong “đã được đào tạo đặc biệt bởi tình báo Mỹ”! Trong khi đó, kênh First Channel loan tin: “Bắc Kinh nói rằng những kẻ tổ chức biểu tình đều có quan hệ với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ”.
Bắc Kinh vẫn còn “giấu bài” và người ta không thể biết Tập Cận Bình sẽ chơi trò gì. Về mặt chính thức, Bắc Kinh nói rằng chuyện Hong Kong để người Hong Kong tự xử. Trong khi đó, “người Hong Kong” Lương Chấn Anh, sáng nay vẫn còn thấy cụng ly côm cốp trong lễ quốc khánh và phát biểu “chúng ta phải nỗ lực biến giấc mơ Trung Quốc thành hiện thực”, rất có thể vào ngày mai hoặc không xa hơn ngày mai, sẽ có thể nhận được cuộc gọi mật yêu cầu “nào, hãy tự xử!”. Ném con tốt thí có thể là một trong những giải pháp tháo gỡ bế tắc trong một cục diện mà Bắc Kinh đã tự dồn họ vào lối hẹp. Bằng những gì đang diễn ra khi quan sát tinh thần sống còn của làn sóng dân chủ Hong Kong và bằng sự tập trung chú ý của một thế giới 2014 chứ không phải 1989, lập lại Thiên An Môn là một ý rất tồi. Tuy nhiên, gì đi nữa thì đao cũng đã rút ra khỏi vỏ. Đút vào lại có mà mang nhục! Nếu không đút được vào ngay, chắc cũng chém dọa vài đường. Điều đó cho thấy sự lúng túng khi chơi quá trớn của Bắc Kinh. Nó cũng cho thấy lịch sử có khi được viết chỉ từ hành động ngạo mạn quá đà của một cá nhân.