Menu Close

Giữa lằn ranh mong manh – Kỳ 9

Bên kia lằn ranh

1.
Chiếc  Máy bay Cứu thương Air Ambulance- cứu cánh trong cơn sinh tử đã đưa anh về được miền đất bình an.  Trong khoảnh khắc thấu suốt niềm vui, tôi cảm giác mình  đã đi đến tận cùng nỗi đau. Từ cơn ác mộng của  xứ sở Jamaica, tôi  nghiệm ra rằng  niềm tin có thể thay đổi được số phận. Bóng tối không phải là sự vắng mặt của ánh sáng mà chỉ là một gam màu khác biệt.

Toán máy bay Cứu thương đã “bàn giao” anh lại cho bệnh viện Broward Health Heart Center – Trung tâm  Y khoa hàng đầu ở Fort Lauderdale,  Florida. Kỹ thuật y khoa hiện đại. Thủ tục nhập viện đơn giản. Nhanh gọn.  Khác với xứ sở Jamaica- nơi mà sự sống chắt mót, lòng người càng èo uột những thiện tâm.

“Mình đã ‘về nhà’ rồi, honey,” tôi bình thản với nụ cười buông thoát, nhìn gương mặt anh bình yên như mặt nước tĩnh mịch. Anh nắm tay tôi, giọng mỏng manh, yếu ớt, “Em cứu anh thêm một lần nữa, honey.  Không có em, chắc anh không còn sống trên đời này.”

Lạy trời, ít ra thì trời cũng quang, mây cũng tạnh. Tôi từ cạn kiệt của cơn đau buồn tê liệt, niềm hy vọng như được tiếp máu hồi sinh. Và rồi nhịp tim tôi lại  đếm phách lo âu khi họ đẩy anh đi. Ánh mắt tôi dõi theo anh cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại. Tôi lủi thủi vào phòng chờ đợi, gắng kiên trì thái độ chấp nhận hoàn cảnh, một phần để lấn át đi nỗi lo âu. Nói cho long trọng thì nó là căn bệnh tim. Một thứ bệnh làm hao mòn sức lực và niềm tin.

Một trong những điều thực sự khó chịu ở bệnh viện là chỗ nào cũng có TV, nó làm át cả dòng suy nghĩ và xen vào những cuộc trò chuyện. Tôi chẳng biết mình đang dán mắt vào cái gì? Một người đàn bà, tay cầm cốc café, đăm đăm nhìn vào cái màn hình, đờ đẫn như hoá đá. Làn da nhờn nhợt, trắng ngà như cái găng tay cũ rách của trẻ con. Cơn mỏi mệt làm tôi chao đảo. Cái mũi nhức buốt như cơn gió luồng qua cái lỗ thông hơi của một cái ống khói. Tôi bình yên nhưng vẫn bất ổn.

 Bộ đồng phục xanh màu bệnh viện tiến về phía tôi. Tờ giấy report vừa in, mấy cái chấm đỏ li chi như những hạt gạo trên mạng đồ tựa những đại lộ dẫn vào cõi chết. “Đa số những mạch máu dẫn về tim của ông nhà gần như bị nghẽn mạch,” người y tá ân cần giải thích.

Không gian nặng trĩu. Cái phôi của nỗi sợ mất mát dường như vẫn đang ám ảnh tôi. Chẳng nhớ nổi bước chân mình, tôi phấp phỏm bước theo bóng cái áo xanh. Ngang qua  khu Hồi sinh ICU (Intensive care unit), tôi liếc vô mấy căn phòng cửa kiếng. Những tấm thân rệu rã nhăn nheo trên giường bệnh, vẫn như cái phao đang nhấp nhử cuộc hồi sinh.

Anh đây rồi.  Phòng Hồi Sinh số 7. Tôi cảm giác mình đang bước vào một thế giới – nơi bắt đầu một dấu thấm mệt mỏi bằng đôi bàn chân rũ và đôi mắt lừ đừ. Tôi nhìn những chân tóc lởm chởm, thân người anh teo tóp, chiếc cổ ốm o trông cứ như con gà bị vặt trụi lông.

alt

Cái nệm kéo, chỗ ngả lưng “lý tưởng” trong đêm đầu tiên ở bệnh viện. Cái balô vẫn là một đồng hành trung thành với tôi.

“Bác sĩ báo tin, tim anh đã bị hư hại nặng nề. Và họ sẽ tiến hành thực hiện ca mổ tim cho anh  ngày mai.” Giọng anh đều đều, vô âm sắc. Định mệnh đang bắt đầu những biến tấu lớn.

Tôi đưa bàn tay ủ ấm những ngón tay anh,  lòng chật chội những giọt nước mắt chỉ biết lặng lẽ rơi. Tôi đã hình dung ra sự đau đớn khủng khiếp anh sẽ phải chịu đựng trong những ngày sắp tới.

“Anh sẽ vượt qua được mà, honey. Đây là một bệnh viện mổ tim uy tín ở Mỹ, anh đừng lo lắng quá! ” Tôi trấn an anh.

Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Ánh mắt rã rượi, trống rỗng. Anh thực sự hoảng sợ, trọng lực của cái chết vẫn thể níu anh thêm một lần nữa.

“Tôi là Neil, y tá trực hôm nay,” Neil chìa ra cái bắt tay. Tôi hơi khựng. Chùm tóc đen đuôi ngựa buộc chặt sau gáy. Cái miệng múa như tuồng bội. Tôi tò mò, liếc qua bộ ngực phẳng lì như sân bay. Chẳng hiểu sao, vẫn phảng phất cái gam màu nữ tính. “Chịu, chẳng việc gì phải đoán cho mệt đầu,” tôi lầm bầm, quyết định gọi Neil  là “gã”.

Neil chỉ tôi cái ghế đệm trong góc phòng. Cái lưng đang khiếp nhược cơn nhức mỏi. Tôi thèm xóa bỏ những phản xạ từ cái đầu. Tôi dựa lưng, duỗi người trên cái ghế đệm, mắt quan sát dàn thiết bị y khoa tối tân của căn phòng Hồi sinh ICU. Chẳng biết dùng cái từ nào để điền vào chỗ trống.

“Ông Andy, đã kể cho tôi nghe về hành trình ‘sinh tử’ của ông ấy ở Jamaica. Thật kinh khủng!” Neil cảm thán ở cụm từ sau.  

“Vâng, kinh khủng thật,” tôi đáp xuôi. Tâm thức vẫn đầy ám ảnh bởi những cơn động kinh co giật như hút nguồn sinh lực trong anh- khoảnh khắc đem tôi lại gần với cảm giác cái vạt áo của thần chết đang phất phơ trước mắt.

“Và chỉ còn có một nửa ngày thôi, là ông bà có thể trở lại Mỹ sau một tuần nghỉ mát tưởng như hoàn hảo. Chẳng ai có thể đoán trước được mọi sự,” Neil lắc đầu, tắc lưỡi như con thạch sùng.

“Vâng, thật tệ hại, giá như  hoạn nạn xảy ra trên đất Mỹ này thì mọi chuyện đã khác rồi”,  tôi cười, nụ cười cũng chỉ là cái phản xạ nhếch môi. Tôi còn quá  nặng vai với những vây khốn phận người.

 “Tưởng về tới Mỹ đã yên. Nào dè phải bị mổ tim,” anh trở mình trên cái giường sắt, như bất mãn với chính mình.   

“ Andy, ở đây có những bậc tiền bối trên 8 bó tuổi, mổ tim xong vẫn phơi phới! Ông là bệnh nhân dồi dào nguồn sinh lực nhất ở khu ICU này đó,” câu trấn an của y tá Neil, vẻ như chẳng thể đem lại cho anh một chút ủi an, phấn chấn nào.

2.
Bác sĩ vào thăm bệnh báo tin, “Ca mổ tim sẽ lên lịch trưa ngày mai. Tôi và cùng 3 bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ tiến hành ca mổ  trong 8 giờ đồng hồ. Tôi muốn ông yên tâm. Những ca mổ tim xác suất thành công đến 95%. Phần trăm còn lại là những rủi may của số mệnh,” Vị bác sĩ giải thích ngắn gọn, đầy tự tin.

Giữa cơn bão tố đang thịnh nộ, hay giữa một  cơn bão táp nào nguy ngập hơn- tôi vẫn tin cuộc đời không sớm kết liễu một trái tim đầy khát khao với sự sống, “Anh sẽ qua khỏi, em tin điều này,” tôi nhìn vào mắt anh, niềm hy vọng như đột ngột sống dậy.

Ánh mắt anh như thoát khỏi sự đục vẩn của bóng tối tuyệt vọng. Bàn tay anh nặng nhọc nắm lấy tay tôi, “Em đi tìm cái gì ăn đi, honey, rồi trở lại với anh.”

3.
Nỗi cô đơn ngẫu nhiên nhân hai lần con người. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, kể cả nỗi buồn. Những lệ thuộc vào thực tại khiến tôi cần nghị lực hơn để chống trả cơn mệt mỏi, căng thẳng đang dần  đánh gục thể xác. Một cái đầu tóc bù xù, một cơ thể chểnh mảng với những cơn tắm gội đang chuẩn bị đình công.  Tôi bấm thang máy, đi tìm cái restroom có phòng tắm trên tầng 3 của bệnh viện.

Căn phòng tắm vuông vức, nhỏ hẹp, sạch sẽ.  “Vậy là quá đủ,” tôi dễ thích nghi với những tiện nghi hạn chế. Bonus thêm  cái lọ xà phòng nhỏ lấy từ quảng cáo free gift. Đời hồng như mõm mèo!

Nỗi âu lo bành trướng cả cơn khát đói. Giờ,  tôi chỉ cần một chỗ ngủ qua đêm.

4.
Anh mở mắt lừ đừ, “honey, em đi đâu vậy?”

Tôi khoe anh cái đầu tóc còn ướt át, “Em mới tắm xông hơi xong.”

“Tối nay, em ngủ ở đâu?”, anh lo lắng.

“Family waiting room, rất tiện nghi. Em không muốn ngủ khách sạn, chỉ muốn ở gần anh, honey.” Tôi luôn muốn anh bình tâm bằng những giấu giếm vẽ vời.

“Anh chỉ muốn em ở cạnh anh trong lúc này, em ráng ngủ, đừng để bịnh,” giọng anh yếu dần, rồi thiếp đi.

Tôi hôn anh, rười rượi buồn.

5.
Tôi trở về phòng chờ đợi, mang theo một cái gối, một cái mền mỏng mượn của bệnh viện.  Tôi kéo cái giường sắt trong chiếc ghế đệm làm chỗ ngả lưng.  

Sự kiệt sức vẫn chẳng thể kéo tôi vào giấc ngủ. Giữa khuya, âm thanh của sự đau đớn như cuốn quấn từng cơn rên rỉ của một cụ ông, bệnh nhân sát vách. Tiếng rên làm tôi sợ hãi. Tôi co rúm trong tấm mền mỏng. Đêm cô quạnh với nỗi ở một mình.  Tôi đang bám vào niềm hy vọng để thở.

Chẳng biết ngày mai, anh sẽ ra sao?

alt

Chiến hữu Andy Nguyễn trong phòng Hồi sinh ICU- trước giờ “lâm tử”

                ĐMH