Menu Close

Người yêu thương bé

Trẻ thơ là những cánh chim thiên đường… Cho nên trong kinh, Chúa dạy hãy để những đứa trẻ con đến với Người, đừng ngăn cản, vì chính các bé tạo nên vương quốc của Người.

Em bé trong mẩu chuyện sau đây mặc dù yếu ớt, bệnh hoạn vẫn là một hình ảnh đầy yêu thương, trìu mến.

Một hôm, nhà giữ trẻ chúng tôi có dịp đón một bé gái thật xinh đẹp nhưng cũng vô cùng quậy. Từ phút đầu tiên tôi đã đặc biệt lưu ý đến bé vì mặc dù dáng vóc nhỏ xíu nhưng bé đòi hỏi đủ thứ. Tôi cảm thấy đau lòng khi biết bé bị chứng nhức đầu và đau nhức trong người hành hạ. Bé sinh ra trong nhà tù khi mẹ của bé nghiện ma túy suốt thời kỳ mang thai bé. Bé không biết nói và hầu như không làm chủ được bản thân mình. Tôi biết cuộc chiến đấu sẽ dài lâu và gian nan để bé trở thành người bình thường.

Thời gian ở với chúng tôi, bất cứ lúc nào có khách ghé thăm, bé đều tỏ ra hung dữ trong nhiều giờ, cuối cùng nằm chèo queo trên nền nhà kêu khóc. Lòng đầy thương cảm, tôi cầu nguyện cho bé biết bao lần.

Nhiều tháng như thế trôi qua. Tôi bắt đầu quyến luyến, thấy mình ngày càng gắn bó với em bé không có lấy một người yêu thương này. Bé và tôi miệt mài tập bước tới một bước lui bốn bước, mải miết không ngừng nghỉ. Ngày ngày, tôi và bé ngồi bên nhau trên chiếc ghế xích đu trong phòng làm việc của tôi, đưa lui đưa tới, đưa lui đưa tới. Trong suốt thời gian ngồi trên ghế xích đu như vậy, tôi không ngừng miệng hát “Người yêu thương tôi, Người yêu thương tôi”. Nghe hát bé trở nên dịu dàng, trầm lắng. Mặc dù không nói, khuôn mặt bé biểu lộ sự an bình theo mỗi lời ca.

Ngày kế tiếp, sau những thời khắc phấn đấu như thế, tôi làm dịu được nỗi sợ hãi và đau đớn trong bé. Trong yên lặng bé và tôi ngồi đong đưa trên ghế xích đu. Lui rồi tới, lui rồi tới. lui rồi tới. Và rồi bé nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước và lần đầu tiên bé nói trọn cả một câu: “Cô ơi, cô hát nữa đi, hát về người yêu thương con ấy!”

Mắt tôi cũng đầy lệ, và tôi hiểu rằng cuộc chiến đấu đã kết thúc thắng lợi.

alt

Thắm Nguyễn

NS – theo Alicia Hill