Menu Close

Có những điều con muốn nói

Năm nay tôi học năm thứ tư ở trường đại học UGA và chỉ còn mấy tháng, rồi tôi sẽ tốt nghiệp. Bạn có thể nói là tôi đang bước tới tương lai của mình, sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập. Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều về gia đình, nhất là về mẹ tôi.

Ngày hôm qua, tôi suy nghĩ nhiều đến những sự khác biệt giữa phong tục của người Mỹ và người Việt. Người Mỹ thích nói với nhau, “I love you,” hay là, “I appreciate you,” và “I’m proud of you.” Trong gia đình của tôi, và trong nhiều gia đình Việt Nam mà tôi biết, lời nói này không chỉ xa lạ mà đôi khi còn không tồn tại nữa. Thay vì nói như vậy, người Việt thường thể hiện tình yêu bằng hành động của mình. Giúp má lau nhà, nấu ăn, giặt quần áo  và nghe lời dạy bảo v.v. là lời nói thương yêu và cám ơn thiết thực nhất. Má tôi luôn nói là nếu tôi thật sự thương bà thì tôi nên rửa chén nhiều hơn… Mặc dù tôi biết rất rõ về sự khác nhau giữa hai phong tục, nhưng có nhiều điều tôi vẫn còn muốn nói cho má biết, hay viết vào thiệp tặng bà trong ngày lễ Mẹ.

alt

Ngọc Minh

Tôi muốn nói với má là đối với tôi, bà rất dễ thương. Má chỉ cao 4’11” thôi, và ba thích chọc và gọi má bằng “bà lùn”. Tôi rất thích nhìn lúc má phải đứng trên ghế để với tới chén dĩa vì những tủ trong nhà bếp quá cao. Tôi cao hơn má cỡ 3 in,  cho nên bà thích mang đôi giày cao cao một chút khi đi với tôi. Má thích mặc quần áo có màu sáng, hình hoa, và kiểu đẹp, thích đeo đồ trang sức lấp lánh. Tôi cũng muốn cho má biết là tôi nghĩ bà rất đẹp, không chỉ đẹp trong hình ảnh lúc bà vẫn còn trẻ, mà còn đẹp trong tuổi già nữa. Nhìn vào mắt của má, tôi nhận ra sự kiên nhẫn và sự tử tế. Dù bàn tay của má đã  bị nhăn vì làm việc và nấu ăn, vẫn ấm áp và dịu dàng khi rờ trán xem tôi có khỏe không. Vẻ đẹp của má vượt qua thời gian và tuổi già.

Tôi muốn má biết tôi rất ngưỡng mộ sự chăm học của bà. Má là một trong những người thông minh và chăm học nhất tôi được biết. Bà vẫn cố gắng học nói tiếng Anh mặc dù bà mắc cỡ tập nói trước mặt người ta. Buồn cười nhất là bà có một máy từ điển Anh-Việt dạy phát âm tiếng Anh, cho nên thỉnh thoảng tôi nghe giọng của máy tính nói ra những lời la rầy của tiếng Anh. Tưởng tượng bạn đang ngồi ở đó, phòng im lặng, rồi đột nhiên nghe một tiếng lạ mắng mình phát ra từ máy! Dù sao đi nữa, má đã học được nhiều từ cuốn tự điển này. Điều làm tôi ngạc nhiên là bà thuộc nhiều đoạn thơ của Truyện Kiều, Chân Quê, và vài truyện khác, vẫn còn nhớ từng câu và có thể đọc thuộc lòng hoàn hảo luôn. Má ưa thích trêu ba, nói với tôi là hồi đó ba lười học, nhưng má thì luôn là lớp trưởng. Có khi tôi suy nghĩ và nói đùa với má, nếu ba học tệ như thế, thì làm sao ông cưới má được? Tôi yêu cả những câu chuyện kể đơn sơ của má.

Thật ra, tôi rất muốn nói lời cảm ơn với má. Tôi muốn cảm ơn má nấu ăn cho tôi, nuôi dưỡng tôi, và giúp tôi trưởng thành, trở nên người hữu dụng. Sau khi sang Mỹ định cư má phải nghỉ học cao đẳng để ở nhà chăm sóc cho tôi. Nếu không có má, thì chắc tôi không biết làm toán, buộc giày, hay tìm ra sự tự tin của chính mình. Tôi muốn cảm ơn má đã cố gắng dạy tôi nấu ăn; ngay cả khi tôi không tập trung chú ý! Quan trọng nhất là tôi muốn cảm ơn má đã hy sinh rất nhiều cho tôi có một cuộc sống thoải mái và vui vẻ. Tôi tâm đắc câu “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Nếu không có má, không biết bây giờ con sẽ ra sao và trở thành người như thế nào, có trở thành một người vui vẻ và tự tin như hôm nay. Dù sao con vẫn muốn nói là “con thương má lắm!”

alt

Ngọc Minh (lúc còn nhỏ) và Má

Ngọc Minh