Menu Close

75 năm của phim ‘Cuốn Theo Chiều Gió’

Vừa qua, để kỷ niệm 75 năm ngày ra đời bộ phim ‘Cuốn theo chiều gió’, khoảng 650 rạp phim trên toàn nước Mỹ từ 28/09 đến 01/10 đã chiếu lại tác phẩm điện ảnh nổi tiếng này, theo khổ gốc, với phần giới thiệu đặc biệt.

“Cuốn theo chiều gió”, Gone With the Wind, cuốn phim dài 224 phút, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Margaret Mitchell, đoạt giải Pulizer, được trình chiếu lần đầu tiên tại Atlanta (Georgia) ngày 15/12/1939.

 

alt

Bìa đĩa Blu-ray phim  ‘Cuốn theo chiều gió’ phát hành nhân kỷ niệm 75 năm ra mắt bộ phim – nguồn nixpixdvdmoviereviewsandmore.blogspot.com

Ôi làm sao quên được. Câu chuyện nàng Scarlett O’Hara trong cơn sóng gió của cuộc nội chiến (1861–1865), khi lên phim đã giành được 10 Oscar, trong đó, lần đầu tiên, một Oscar được trao cho diễn viên gốc Châu Phi Hattie McDaniel (trong vai Mammy).

Cho tới nay, Cuốn theo chiều gió vẫn giữ kỷ lục về lãi, so với mọi thời kỳ, đạt mức 1.6 tỷ đô la (có tính tới chỉ số lạm phát), cao hơn cả phim “Chiến tranh các vì sao – Star wars” (năm 1977, với 1.45 tỷ đô la).

Và Trung tâm Harry Ransom Center của trường đại học Texas ở Austin, Hoa Kỳ, nơi lưu trữ các tài liệu của nhà sản xuất MDM David O.Selznick, từ đầu tháng 9 đến 04/10/2014, đã tổ chức một cuộc triển lãm về lịch sử làm bộ phim này.

Chiếc váy may bằng ri-đô màu xanh mà Scarlett mặc, cũng như chiếc váy màu hồng mà cô mặc trong dịp sinh nhật Melanie, được trưng bày. Cuộc triển lãm cũng giới thiệu những tài liệu quay cảnh chọn vai Scarlett, với các tài tử điện ảnh nổi tiếng cùng thời như Talullah Bankhead, Paulette Goddard, Susan Hayward, Lana Turner, và cuối cùng Vivien Leigh đoạt được vai này.

Một nữ khán giả cho biết: Khi hay tin một buổi chiếu phim “Gone with the wind” được tổ chức tại một cái mall lớn ở West Windsor thì cô biết rằng thế nào mình cũng phải đi xem.

Không phải vì đây là kỷ niệm 75 năm ra đời của cuốn phim sử thi từng đoạt 10  Oscar và được Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ vinh danh là cuốn phim tuyệt vời nhất trong lịch sử. Không phải vì cuốn phim diễn tả một cách xuất sắc trận cháy ở Atlanta và sự sụp đổ của Miền Nam đến nay vẫn còn gây xúc động và được nhớ tới. Và cũng không phải vì câu chuyện tình cảm động của Scarlett O’Hara và Rhett Butler được Vivien Leigh và Clark Gable diễn tả đầy sống động.

Lý do quan trọng nhất khiến tôi không thể bỏ qua buổi chiếu phim và vì bố mẹ tôi là những người đã từng háo hức tham dự buổi chiếu đầu tiên của Cuốn Theo Chiều Gió cách đây 75 năm. Cho tới những năm cuối đời mẹ tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng đêm hôm ấy: Mặc dầu rạp Loew’s Grand chỉ chứa được 2,073 người nhưng trên đường phố có tới 300,000 đón chờ các ngôi sao xuất hiện. Và mẹ tôi cũng nhắc lại tác giả của cuốn sách là Margaret Mitchell đã bỏ ra bảy năm để hoàn thành nó. Rạp chiếu phim hôm đó đã được tân tạo với những trụ cột thời Hy Lạp ở lối vào giống như khung cảnh tại điền trang Tara của Scarlett O’Hara.

 

alt

Điền trang Tara – nguồn gocovington.com

Ở trên có nói tới trận cháy ở Atlanta kết thúc cuộc nội chiến và điền trang Tara nổi tiếng một thời. Một bạn văn của người viết đã ghi lại cảm xúc trong đoạn văn sau đây xin được thêm một lần nhắc lại.

“Nhưng Atlanta không phải chỉ nổi tiếng vì trận lửa được ghi trong lịch sử. Mà nó mê hoặc người ta bằng một trận lửa khác. Một trận lửa cháy trên giấy mà mãi mãi sẽ không bao giờ tắt. Ngọn lửa trong cuốn tiểu thuyết “Cuốn Theo Chiều Gió”. Nữ văn hào Margaret Mitchell, một cư dân Atlanta đã viết lại toàn bộ cuộc chiến trong tác phẩm của mình theo cách nhìn của một người miền Nam. Tác phẩm “Cuốn Theo Chiều Gió” lập tức trở thành một best-seller, đoạt nhiều giải thưởng và được dịch ra hàng trăm thứ tiếng. Ba năm sau,1939, tác phẩm được dựng thành phim. Bộ phim “Cuốn Theo Chiều Gió” do đạo diễn Victor Fleming và với  các diễn viên lừng danh Clark Gable, Vivien Leigh…

Người ta yêu thích “Cuốn Theo Chiều Gió” không những vì tính cách sống thực của cuộc chiến trong tác phẩm mà còn vì ý chí quật cường, sức làm việc bền bỉ và cái nỗ lực đầy hy vọng của nhân vật nữ Scarlett O’Hara xây dựng lại tất cả sau chiến tranh. Đây cũng là đặc tính của người Mỹ. Họ dành thời giờ và công sức cho việc xây dựng hơn là cứ nhìn đăm đăm vào quá khứ. Kết thúc tác phẩm, Margaret Mitchell đã để toàn bộ cuộc chiến cuốn theo chiều gió, và mở ra cho độc giả một niềm hy vọng không bao giờ tắt. “Tomorrow is another day”. Điều này luôn luôn đúng. Những gì của ngày hôm nay sẽ là quá khứ. Ngày mai là một ngày mới. Cuộc sống vẫn luôn là những cơ hội đang chờ đón người ta ở phía trước.”

Cuộc chiến ở Atlanta, Georgia rộng lớn và khốc liệt trong bóng ảnh của điền trang Tara. Trong tác phẩm “Cuốn Theo Chiều Gió” của Margaret Mitchell, điền trang Tara nằm ở gần Jonesborough (tức Jonesboro bây giờ). Nhà văn Margaret Mitchell dựng lên Tara mô phỏng theo trang trại thời kỳ tiền nội chiến, đặc biệt là đồn điền ở Clayton County, ở đó bà ngoại của Mitchell, vốn là con gái của một di dân Ái Nhĩ Lan đã sinh ra và lớn lên. Một khu điền trang lân cận là Twelve Oaks (Mười Hai Cây Sồi) cũng được nhắc đến trong tác phẩm “Cuốn Theo Chiều Gió”. Khu điền trang Tara được tái dựng lại trong truyện đã mang linh hồn của Miền Nam. Nó chính là Miền Nam trong khói lửa chiến tranh và ngay hiện thời.  Một điều đặc biệt là chính tại ngôi nhà (mansion) của bà ngoại ở Clayton County, Margaret Mitchell trong buổi ấu thời đã nghe kể lại bao điều về cuộc nội chiến khi ngồi trước cổng nhà.

Trong “Cuốn Theo Chiều Gió”, điền trang Tara đã có một thời cực thịnh, nhưng rồi nó dần dần suy tàn vì cuộc bao vây của quân Miền Bắc và sự đòi hỏi đóng góp của lực lượng Miền Nam, trong khi đó những nô lệ trở nên biếng nhác hoặc dần bỏ đi, cộng thêm tình hình bán bông vải qua nước Anh bị đứt đoạn. Từ đó, Tara rơi vào sự tan rã, nghèo đói. Chính Scarlett O’Hara đã kiên trì và dũng cảm làm việc, giữ cho Tara khỏi sụp đổ.

Từ hình ảnh trong tiểu thuyết, bước vào không gian của điện ảnh, điền trang Tara có nhiều thay đổi.  Nó được nhà sản xuất phim David O. Selznick phục chế và tái tạo lại với những hàng cột (pillars) cao lớn và đại sảnh lộng lẫy. Những người hâm mộ gọi tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió của Margaret Mitchell là “Cuốn Thánh Kinh của Nước Mỹ”. Họ hình dung thấy điền trang Tara như một trong những dinh cơ đồ sộ của thời tiền chiến tranh nằm dọc theo con sông Mississippi hùng vĩ. Thế nhưng người ta kể lại rằng khi xem phim, Margaret Mitchell đã không nhận ra ngôi điền trang như bà miêu tả trong truyện. Tuy nhiên hình ảnh Tara như trong phim đã gây ấn tượng lớn, không bao giờ quên đối với khán giả năm châu qua hàng chục năm nay. Họ nhìn thấy sự hồi sinh của Tara sau chiến tranh, với dinh cơ tráng lệ và những đồn điền đất đỏ chung quanh. Tuy nhiên, trong tòa nhà sang trọng bây giờ, Scarlett không còn cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Những năm tháng đẹp đẽ đã trôi qua, giờ đây Scarlett cảm thấy lòng trống vắng. Nàng xót xa cho mối tình đầu của mình với Ashley, và đau đớn vì đã đánh mất đi  tình yêu của Rhett cũng như cái chết của con gái nhỏ Bonnie. Nhiều nhà phê bình nói rằng điền trang Tara chính là hình ảnh của Scarlett, từ hồn nhiên trong hạnh phúc xa hoa rồi bỗng mất đi tất cả để rồi bây giờ hồi sinh giàu có nhưng bóng hạnh phúc một thời đã bay xa.

Cuốn Theo Chiều Gió. Cả tiểu thuyết và phim điện ảnh đều là những tượng đài của nghệ thuật và sử thi. Nên chăng, chúng ta mơ ước Miền Nam đất nước ta cũng sẽ có được một công trình như thế.

TN