“Đàn bà liêu xiêu” là tập tản văn ghi lại những hoài niệm, trăn trở rất “đàn bà” về mọi mặt trong cuộc sống, tình yêu của 3 tác giả hiện ở trong nước: Beo Hồng, nhà báo; Dona Đỗ Ngọc, nhà báo, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia; và Hậu Khảo Cổ, tiến sĩ Khảo cổ học.

Cuốn sách gồm những suy tư từ đáy lòng của họ về cuộc đời và các mối quan hệ xã hội… Dù viết bất kỳ đề tài nào, cả 3 tác giả cũng đều có cách trình bày dí dỏm và thông minh.
Trong các trang viết ngắn mà đầy đủ, thân phận của mỗi nhân vật hiện lên khá rõ nét. Đó là những người thân trong gia đình: bố, mẹ, cậu, thím, người bạn, người tình. Không ai có đời sống giống ai, song tự họ đã hiện thành một xã hội đầy đủ và thu nhỏ.
Những chuyến đi, mọi cung đường cũng là chủ đề chính trong phần viết của tác giả Hậu Khảo Cổ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên những gì chị thể hiện cũng đều thực tế và được bạn đọc yêu thích.
Dona Đỗ Ngọc quan sát mọi việc, mọi người từ góc độ người chụp. Bởi chị là một nhiếp ảnh gia nên hình ảnh con người, sự vật, sự việc đều được cắt cúp căn chỉnh và đưa ra thông điệp rõ nét.
Mời đọc một đoạn của Dona:
“Đàn bà coi vậy mà không phải vậy. đừng nhìn bề ngoài lả lơi điệu đàng, mắt liếc anh này, vãi hột é status yêu trên FB mà nghĩ là họ đang yêu, đang ngoại tình. Kiểu status mơ màng “Em trở về đúng nghĩa trái tim em”, “Em nhớ mãi phút giây khi ánh mắt ta chạm nhau” mà ngỡ nàng đang phải lòng ai hay hoang hoải thương nhớ người xưa.
Cũng đừng thấy status của nàng trên blog hay FB, xa xôi về một tình yêu dang dở thì các người yêu cũ vội tưởng bở bài thơ ấy, đoản văn ấy là dành cho mình. Đó có thể là một anh khác sau anh cũ, một anh cũ mới hơn anh cũ cũ. Hoặc một anh trong mơ nào đó.
Cũng có nàng mãi thương nhớ tình xưa, một ngày lẻn đi gặp người cũ với bao hân hoan, thương nhớ. Hơn 20 năm sau khi chia tay, chàng bạch mã hoàng tử ngày nào giờ bụng phệ, tóc gió ngưng bay, áo sơ mi cháo lòng, dép nhựa loẹt quẹt ngả màu cháo lươn. Trong khi, hình ảnh người cũ trong tim nàng mãi mãi ở tuổi hăm mấy, mắt sáng như sao, đàn giỏi, làm thơ hay.
Hoá ra, ở tuổi 20, người ta yêu tình yêu hơn là một người cụ thể nào.”
“Nghĩ đến đâu, viết đến đó. Cảm xúc thế nào, viết ra thế ấy. Nghĩ cho cùng, đây cũng là một dạng viết của các tín đồ “chơi” Facebook toàn cầu. Nhờ thế, các bài viết dù ngắn, dài vẫn có những chi tiết thật và đời. Không bịa thêm, không hư cấu mà tự nó đã hấp dẫn, có sức sống riêng” – nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét về Đàn bà liêu xiêu.
Dona Đỗ Ngọc và Nhiếp ảnh gia Cao Đàm năm 1996 – nguồn donadongoc.blogspot.com
DH & BH – Tổng hợp