Menu Close

Món quà vĩ đại

Mỗi đêm khi đi ngủ, tôi thường nghĩ về những điều mà mình phải biết ơn. Tôi rất may mắn có được một người cha và mẹ luôn quan tâm cho tôi. Nếu như ai đó hỏi tôi: khi có một điều ước thì bạn sẽ ước gì? Tôi sẵn sàng trả lời mà không cần suy nghĩ là tôi ước cho cha mẹ được khỏe mạnh và bình yên. Dù nghe rất đơn giản, nhưng thật ra tôi biết là có một số người mãi mãi trong cuộc đời này không thực hiện được điều đó.

Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi thường đi Chùa vào cuối tuần với mẹ và hai em trai. Những lời pháp thoại của quý Thầy luôn khuyên tôi về bổn phận của một người con. Chúng ta phải cố gắng phụng dưỡng và trả hiếu cho cha mẹ để làm gương cho con cháu của mình sau này. Điều đó giống như công việc gieo giống vậy, nếu hạt tốt sẽ có trái tốt. Tuy biết vậy, cũng có lúc tôi làm cho cha mẹ buồn. Có lần tôi không nghe lời mẹ dặn, cũng không nói lời xin lỗi mà còn rất giận khi bị me rầy. Thậm chí tôi đã không nói chuyện với mẹ mình trong ba ngày. Mẹ tôi cũng không nói gì, nhưng có lẽ rất buồn. Thường thì mỗi đêm khi đi làm về, mẹ hay hỏi thăm tôi về chuyện ở trường học và một ngày của tôi ra sao. Vì vậy trong ba ngày đó, tôi cảm thấy rất khó chịu vì không được nghe những lời quan tâm ngọt ngào ấy. Tôi rất hối hận khi thấy ánh mắt buồn bã của mẹ và nụ cười thân thương không còn nữa.

alt

Lam Đặng

Có một bài giảng, tựa đề là “Bóng Mây”, do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết pháp tại Chùa Hoằng Pháp trong năm 2007 Khoá Tu Mùa Hè. Thầy giảng rất hay và cảm động. Những câu thơ và câu chuyện của Ngài đã khiến cho nhiều người con phải rơi nước mắt. Tôi rất tâm đắc với câu này: “Mình ngỗ nghịch cách mấy mẹ cũng chìu, ta xấu xí cách mấy mẹ cũng thương.” Cho dù người con ra sao, mẹ ta cũng không phân biệt và đã chịu nhiều khó khăn để nuôi ta khôn lớn. “Con ho lòng mẹ tan tành. Con khóc lòng mẹ như bình nước sôi.” Mẹ lo cho ta từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cây bút, từng cuốn vở, mà có bao giờ ta quan tâm đến mẹ không? Có bao giờ ta hỏi: “Mẹ ơi mẹ có mệt không? Mẹ ơi mẹ có thèm ăn cái gì không?” Chúng ta nên tập nói những câu này, lỡ mai này không còn kịp nữa thì sao?

Đôi khi chúng ta cũng thấy mẹ mình khóc. Như một hoàn cảnh trong câu nói của Thầy: “Đời mẹ lao đao vì thế cuộc đổi thay, và lao đao vì biết bao nhiêu người cố tình làm khổ mẹ.” Khi ta còn mẹ trong đời, hãy luôn ở bên cạnh mẹ để chia sẻ với những nỗi niềm trong cuộc sống mà mẹ mình phải gánh chịu. “Còn hạnh phúc trên cuộc đời khi ở bên cạnh mẹ thì chúng ta hãy thể hiện sự thương yêu của mình đối với mẹ khi mẹ mình còn có thể thấy và có thể biết. Có thể ngày mai này, chúng ta chỉ còn nhớ mẹ, chỉ còn thấy mẹ trong những giấc mơ và chúng ta tìm hình ảnh của mẹ ở trong ký ức mà thôi.” Hãy nói với mẹ là “Mẹ ơi con thương mẹ lắm.” Chúng ta hãy nói lời này. Lỡ mai này mẹ mình không nghe được nữa thì sao?

Từng lời Thầy nói đã khiến cho tôi phải khóc vì tôi quá xấu hổ về những chuyện không tốt tôi đã làm khiến cho mẹ tôi buồn. Sau khi xem xong, tôi dừng lại và nghĩ về những khoảnh khắc khi tôi không vâng lời và đã làm cho mẹ mình phải rơi nước mắt. Bài giảng đó đã làm cho tôi thương mẹ mình hơn và đã giúp tôi nhận ra là thế giới này có nhiều đứa con mồ côi, và tôi có phước lắm mới được một người mẹ yêu thương trong cuộc đời. Tôi đã được ban tặng cho một món quà vĩ đại, và món quà đó là tấm lòng yêu thương của mẹ tôi. Tôi muốn nói rằng:

“Mẹ Lan ơi, con thương mẹ nhiều lắm!”

alt

Lam Đặng và gia đình

Lam Đặng