Câu hỏi kỳ này
Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).
Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.
Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?
(Thủy Tiên, Gò Vấp)
Trả lời của bạn đọc:
Ngọc Trinh
Chọn lựa của ông xã Thủy Tiên giống y như mình hồi mới qua. Ổng nói người Việt mình cần cù, kiên nhẫn, và chịu khó nên nghề này rất hợp, lại nhẹ nhàng. Nhất là không đòi hỏi khả năng nói tiếng Anh và không tốn nhiều thời gian đi học. Cho nên thích hợp mọi lứa tuổi, đàn ông hay đàn bà.
Nhưng sau mọi nỗ lực của ông xã và sự đam mê của mình, mình đành phải bỏ nghề… Ấm ức nhất là lúc đó mình có chỗ làm rất tốt, anh chị em trong tiệm rất yêu quý nhau, như một gia đình và tay nghề mình đã vững, vì mình phát giác là mình bị dị ứng với hóa chất. Ban đầu các chứng viêm mũi, sưng tay, phồng da mình không biết, và đi bác sĩ cũng chỉ khám và cho thuốc qua loa.
Khi đi khám “speacialist” thì họ khuyên mình phải chuyển nghề nếu không muốn ảnh hưởng đến thai nhi (mình đã có bầu 4 tháng)… Bây giờ mình làm việc khác nhưng vẫn thương nhớ nghề cũ… Thủy Tiên cần lưu ý việc này nha. Chúc bạn may mắn!
K. Nguyen (Houston-TX)
Thủy Tiên biết không, hồi trước mình làm thì khá hơn. Sau này, người Việt qua càng nhiều, càng đông thợ, càng nhiều tiệm, nên giá cả xuống. Lương không được như ngày xưa. Ngày xưa có thể làm giàu bằng nghề này. Còn bây giờ, nếu làm chủ thì còn có cơ hội, nếu làm thợ cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi. Còn làm chủ thì mỗi người một số phận, có người khá, có người lỗ chổng cẳng….
Toni (North Chelmsford-MA)
Ngày xưa thì quả thật đây không phải là một nghề cao cấp. Đối với đàn ông mà làm nghề này thì còn thấp hơn nữa. Người khách đầu tiên tôi làm móng chân, tôi tủi thân, còn rơi nước mắt. Nhưng mấy tháng sau thì cách nghĩ mình khác. Vì mình lấy công sức mình đi làm thì tại sao mình phải mắc cỡ? Không có nghề nào bần tiện cả. Mình không ăn cắp, ăn trộm của ai thì không có gì phải mắc cỡ. Người Mỹ họ không khinh thường người làm nail. Họ gọi và so sánh người làm nail là một “professional”, tức là người có nghề chuyên môn. Cho nên mình cảm thấy mình được coi trọng…

Bảo Huân